Tít tít tít
Tiếng máy đo nhịp tim vang lên từng hồi một, cái éo gì đang xảy ra vậy chứ? Tại sao tôi lại ở đây, lí do tại sao tôi phải cứu người? Tại sao tôi phải ở đây để canh chừng một con người mà tôi không hề biết đến chứ? Trời ơi, tôi cũng chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường thôi mà?!!!Chẳng qua mọi chuyện là như thế này....................................................................
Tối hôm qua
Cũng như mọi ngày, mỗi tối, tôi,Kagamine Len, thường đi dạo vào mỗi buổi tối tất nhiên là tôi cũng chỉ đi theo một lịch trình, và tối nào cũng rất bình thường nhưng........................................ tối hôm qua, đang thư giãn lòng vòng thì tôi lại nhìn thấy một cô gái, cô ta nằm chắn ngay giữa đường, mất hết vẻ đẹp của đường phố, tôi định đi ngang qua cô gái đó nhưng chân tôi bỗng dẫm vào thứ gì đó ướt ướt. Tôi nhìn xuống, khuôn mặt tỏ vẻ hốt hoảng....
- M....máu, là máu.
Tôi hốt hoảng nhìn xung quanh rồi lại nhìn xuống cô gái đó thêm một lần nữa. Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế, cả một khu phố lớn thế này mà lại không có ai là sao chứ?! Cứ trông như một khu phố bỏ hoang vậy?? Trong đầu tôi bây giờ đang rất rối, nó chỉ còn có hai ý nghĩ: cứu hay không cứu. Sau một hồi, lòng tốt của tôi cũng chiến thắng?! Tôi liền bế cô ấy lên, theo kiểu công chúa nữa chứ?! Tôi nhìn xuống cô ấy, nhìn rất dễ thương, khuôn mặt mủn mĩn ................ .......................................... rồi gì nữa ta?! Trời má ôi, con ngu ngữ văn, không biết từ để tả?! Đang giây phút hoàng mĩ mà.
- Cô ta chảy nhiều máu quá?! Nhanh lên thôi?!!_Đang chạy bỗng dưng tôi lại.............đứng lại. Lí do vì sao ư????
Là vì CÁI BỆNH VIỆN KHỐN NẠN CÁCH CÁI XÁC CỦA CÔ GÁI NÀY CÓ 10 MMMMMM THÔIIIIII?!!?
Nghĩ sao mà cái bệnh viện nó cách có 10 mét, có 10 mét thôi?!! Mà cũng không có ai cứu có cô gái này mới hay?! Ông trời đùa tôi chắc, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường thôi mà!?! Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzz!! Bình tĩnh nào! Dù gì mình cũng đi đến đây rồi mà!!
Tôi bước vào bệnh viện, mấy cô y tá gần đó chạy lại và hỏi tôi:
- Cô bé này bị sao vậy? Em cũng không sao chứ?
- Dạ, em không sao, nhưng cô gái này??_Tôi bối rối nhìn cô gái mình đang bế.
- Mau đưa cô bé vào phòng cấp cứu đi! Các bác sĩ sẽ lo phần còn lại. Em không sao chứ? Máu dính đầy người em rồi kìa?!_Tôi chỉ bối rối đáp lại:
-Không phải máu của em đâu?!
- Nếu không phải thì em lại ghế kia đợi nhé??!_Nói xong rồi chị ấy đi luôn.
------------------------------------------------
.......và mọi chuyện là như vậy đó?! Tôi đã ngồi Và bây giờ tôi lại ở trong phòng của cô gái đó, mà là phòng VIP, VIP đó, tiền đâu mà tôi trả, dù có làm thêm thì tôi cũng kiếm đủ tiền cho tôi thôi!! Không lẽ tôi phải bán cái mạng này ư?? Trong lúc đang suy nghĩ linh tinh mà một việc mà khó tinh chưa kìa!!OoO Một người đàn ông lực lưỡng đeo kính râm bước vào và đằng sau là một quý bà, mà khoan, đó không phải là phu nhân của TĐ Kagmine sao?? Bà ấy làm gì ở đây vậy?? Đằng sau là một cô gái mặt đồ.....................người hầu.
- Con gái ta đâu??_Phu nhân Kagamine đã lên tiếng.
" Cái gì, con gái? Không lẽ cô gái này??"
- Phu nhân, tiểu thư ở kia ạ!!
Bà phu nhân đi lại gần chiếc giường, rồi lại quay sang tôi.
- Cảm ơn cháu đã cứu con bé?! Ta thật sự rất cảm ơn!!_Bà ấy đã cảm ơn tôi, phu nhân của tập đoàn Kagamine đã cảm ơn tôi, nhưng tôi cũng phải đáp lại:
- Cháu không có vinh dự này đâu!!?
- Nhân tiện đây, ta là Kagamine Lola, phu nhân của Kagamine Leon. Còn cháu?
- Là Kagamine Len ạ. Dạ, cháu muốn nói là.........
- Phu nhân, tiểu...thư tỉnh rồi ạ!?
Ơ, tôi chưa nói xong mà? Sao lại
- Con bé đã tỉnh rồi !? Mau gọi bác sĩ đi!?
Thế là cô người hầu đó chạy ra ngoài. Cô gái đó ngồi dậy, bà Lola liền đến bên cạnh của cô gái rồi nói:
- Rin, con có sao không ?
Cô gái ấy nhìn bà Lola với khuôn mặt ngạc nhiên:
- Hửm, bà là ai vậy? Mà khoan, tên tôi là Rin à!?
Phu nhân ly liền bối rối, hoảng hốt hai tay cầm vào vai của Rin lay mạnh cô.
- Này, bà làm gì vậy? Buông tôi ra?!?_Nói rồi cô gái đó hất tay của bà phu nhân ra, rồi nhìn qua tôi. Sao tôi lại cảm thấy có mùi nguy hiểm phản phất đâu đây ấy nhỉ? Còn ngọn gió lạnh lẽo của nguy hiểm nữa? Lạnh cả sống lưng!! Thế là tôi ngồi ôm hai tay mình mà còn chưa lường trước được sự việc sắp xảy ra. Rồi cô gái ấy, không, là Rin nói một câu khiến tôi rất sock, tất cả mọi người đấy chứ, và cô ấy đã nói thế này:
- Onii- chan.........................................................lạnh hả?
Tôi đơ, bà Lola há hốc mồm, trời ơi ngậm lại đi, ruồi, ông vệ sĩ vẫn bình thường.
Trời ơi, tôi đang nghe cái gì thế này, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa hề có em gái, mà nếu có chỉ trong tưởng tượng, ôi, từ đâu ra mà tôi lại có một đứa em gái thế này.....
- ONII - CHANNNNNNNNN!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[RinLen] Nà ní, Onii -chan ư ?
RandomMột cuộc sống bình thường, bỗng dưng khi cứu một cô gái, ai mà ngờ được.....cô gái đó lại tưởng mình là anh trai của mình chứ?! Cuộc đời bỗng dưng thay đổi , liệu cuộc sống của cậu sẽ như thế nào? Đón đọc nhé!!!