Chap 6

216 24 5
                                    

-Tôi đã nói là đừng có la cà mà!

-Rin xin lỗi mà!

-Đi tắm đi rồi ăn cơm!

- Mẹ đâu?

-Bả cùng với mấy cô người hầu đi du lịch rồi!

-Len nấu đi, Rin sẽ ăn!

Rin liền lon ton lên phòng tắm của mình, còn Len, lủi thủi vào nhà bếp......

Wow, phải công nhận là cái nhà bếp rất lớn, mắt của cậu đang long lanh lên đây này, hải sản, thực vật quý hiếm, vân vân và mây mây......

-KAGAMINE LEN NÀY SẼ NẤU NHỮNG MÓN ĂN THẬT NGON!HAHAHAHAHAHA 

Xin thứ lũi cho thằng nhóc, bệnh atsm của nó lại phát tác, gomenasai......

-Bắt đầu vào công việc thuiiiiiiiii!Đầu bếp giỏi nhất là ta!

Cậu bắt đầu vào công việc, cắt, thái, rửa, hình như Len khá thích nấu ăn........

15'sau.............

-Len, đói quá à!

-Ra liền đây!

Thế là cậu liền bưng ra 8 món, mùi hương ngào ngạt ngất mũi, mọi thứ đều hoàn hảo......

-Ngon quá Len ơi!_Rin nhìn mà chảy nước dải.

-Anh đây mà, tài giỏi là phải!HAHAHA!

Nụ cười đến man tai, quái dị thật!

-Len cười ghê quá à! Như phù thủy độc ác!

-Ơ.........

Vâng, anh ấy đã phật ý, lủi thủi vào một góc ngồi vẽ hình tròn.

- Ăn thôi Len! Rin đói!

-Ta đây đã hiểu!

Cậu liền bới cơm cho Rin, gắp thức ăn cho Rin, đút đồ ăn cho Rin, nói chung là làm tất tần tật mọi thứ.......

-Nhớ lại xem nào! Thủ phạm như thế nào?

-Hm..........Mùi......hoa hồng vàng!

-Hả?

-Mùi nước hoa, hoa hồng vàng! Chắn chắn đó!

-Ra là thế!

Cậu liền hạ thấp giọng, người tỏa ra sát khí nồng nặc, nhưng do bé Rin quá ngấy thơ nên không nhận ra, thật ra bên trong cậu đã chứa sẵn một con quỷ. 

Lúc còn nhỏ, khi thằng bạn bên cạnh xé đi tấm hình mà cậu quý nhất, duy nhất một tấm hình mà người đó để lại, cậu liền đứng dậy đánh tên bạn đó, khắp mặt đầy vết máu và bầm do bị đánh quá mạnh!

Những cô bạn gần đó ôm nhau khóc thút thít vì sợ, nhiều đứa vô ngăn mà không được, ánh mắt của cậu ánh lên một màu đỏ, Cậu liền rút một cây kéo ra, khi chuẩn bị đâm thằng bạn đâm thằng nhóc đó, cậu còn nói một câu thế này.

- Mày phải trả giá khi đụng vào đồ của tao!

Khi chuẩn bị xuống tay, các thầy cô đã nhanh chân cản Len lại, nếu không, ai biết được thằng nhóc đó sẽ sống hay chết chứ? 

Sau vụ này, cậu bị chuyển trường, còn tấm hình đó, không bao giờ có thể tìm lại được.

Còn bây giờ, nếu cậu tìm ra kẻ đó thì không biết kẻ đó sẽ sống - hay - chết - nhỉ?

- Len, Len à, nii sao vậy? Đừng làm Rin sợ nha! Len........

Tiếng lo sợ của Rin đã vớt Len ra khỏi khoảng kí ước đáng sợ đó!

Đó quả là một kí ức đáng sợ!

- Ăn tiếp đi! Tôi mệt!

- Len sốt hả?

-Không! Tôi no rồi! Muốn ngủ!

- Vậy để Rin dọn cho! Len đi ngủ đi!

- Ờ!

Cậu liền bước lên lầu với vẻ mặt đáng sợ. Để Rin ở dưới nhà một mình.

..............................................

Cậu đóng kín cửa phòng, tay vớ lấy cái máy tính cầm tay, mở ra, đăng nhập vào trang wed ẩn.

Tên đăng nhập: *******************

Mật khẩu: *****

Chào mừng người K.L Boss

Cậu nhấp vào mục thư gửi, nhấp vào tên M.G.C.

Gõ một dòng chữ với kí hiệu lạ_♀→∟←↨-:0/0→↓21-21•♦♣22♣♠○◘DEATH

Nhấp gửi, rồi một tin nhắn được gửi tới_Chào mừng người đã trở lại!Tôi đã rõ!

Rồi cậu đóng cái máy lại. Nằm xuống, nhìn lên trần nhà với ánh mắt sắt lạnh nhưng mơ hồ, rồi thì thầm một cái tên......

......Orenji.......

--------------------------------------------------------

Ta đây đã trở lại sau những năm tháng chậm trễ! Nó không hay cho lắm vì ta viết gấp!

Hãy thứ lỗi cho ta!

Cố lắm ta mới ra được chap mới đấy!

Vote cho ta đi! *khóc cả một dòng sông*

[RinLen] Nà ní, Onii -chan ư ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ