Đã 3 tháng trôi qua kể từ lần cậu ở đây rồi, phải nói là rất rắc rối! Cứ như rằng cậu bị ám vậy! Hồi qua bỗng dưng mấy cuốn sách dày cộm từ đâu rơi xuống, bữa trước nữa thì xém nữa bị xe tải cán,sách vở để lại thì bị cắt nát.
Và hiện tại, cậu đang trong phòng y tế, còn Rin thì ngồi bên cạnh chăm sóc! Mắt vẫn còn hơi sưng do khóc khá nhiều!Tay của cậu đang được băng lại một cách khá vụng về! Sáng nay mới bước tới cửa lớp từ đâu một mảnh thủy tinh rơi xuống, xượt qua tay Len khiến dòng máu đỏ chảy ra.
Rin vẫn thút thít còn lẩm bẩm.- Là tại Rin hết! Là tại em! Tại em hết! Rin đúng là sao chổi mà!
Len nhìn Rin, ánh mắt điềm tĩnh nhìn Rin nói
- Không phải đâu! Mà Rin không phải sao chổi đâu! Rin đâu bay được!
-Len nói cũng đúng nhỉ!! Anh viết bài được không?
À quên nhỉ? Mảnh thủy tinh làm thương tay trái, mà cậu lại thuận tay trái nên chắc lần này xin cô nghỉ thôi, dù gì cũng là tiết cô chủ nhiệm nên chắc không sao đâu!
-Rin, xin cô cho anh nghỉ được không?
-Um..._Rin khẽ gật đầu.
-Ngoan lắm!_Len cười tươi xoa đầu cô bé trước mặt, dù sao thì cậu cũng thấy có lỗi
Rin để trái táo lại cho Len rồi đi mất, cậu chỉ biết thở dài thôi! Bởi vì, cậu đang nói dối, vết thương này đối với cậu thì nhằm nhò gì! Mà quan trọng, cậu muốn nghỉ tiết học hôm nay, vì hôm nay, một vị khách đặc biệt sẽ ghé thăm cậu, mệt mỏi nằm xuống giường, quay đầu qua cửa sổ, ngáng ngẩm nói
- Ra đi! Đừng trốn nữa! Bố mày mệt lắm rồi!
Một cậu học sinh có mái tóc bạch kim nhảy vào, trên tay cầm bọc tài liệu trông khả nghi. Ánh mắt của cậu ta liên tục nhìn ngang dọc như đang canh chừng cái gì!
- Bo...à lộn, đại ca, anh lại định giở trò gì à?
Cậu ta nhìn Len với ánh mắt tràn đầy nghi ngờ như muốn chảy ra rồi kìa!
-Hỏi nhiều! Đưa đây! Phắn đi!
-Xì..., suốt ngày đưa cái bộ mặt muốn đấm đó ra!
Cậu nhóc đó ngán ngẩm lẩm bẩm nhưng không may là những từ ngữ mang tính sát thương này đã lọt đến tai cậu.
-Muốn ăn đấm lắm chứ gì!
-Tại hạ không dám!
Cậu quay lưng bước đi, khi chuẩn bị nhảy khỏi cửa sổ, một câu nói bất ngờ được thoát ra.
-Ả ta, chuẩn bị về Nhật đó!
Len đang lim dim mắt thì bỗng mở ra, liếc về phía cậu nhóc đó, ánh mắt của sự điên loạn như con thú hoang dại đó! Tham vọng muốn trả thù được dễ dàng nhìn thấy đó! Chính là nó, ánh mắt đó! Không còn gì bằng! Cảnh tượng khi ấy rất tuyệt vời, như nhớ lại khoảng khắc đó! Cậu nhóc đó liền nhếch mép!
- Con ả đó không sợ chết à! Làm sao con đ* đó biết?
-Hình như là nghe một kẻ thường bên cạnh cô ta!
- Thông tin!
- Đại ca thường đi với một cô bé xinh lắm! Hình như ở chung nữa!
- ...
- Em về đây! Tiện thể luôn! MG với mấy đứa kia nhớ đại ca lắm!
Cậu nhóc đó liền nhảy khỏi cửa sổ, Len nhìn theo, xé bộc tài liệu ra, lần này mệt rồi đây, con ả đó lại xuất hiện! Thật là mệt mỏi! Lần này phải nhờ VY1 với VY2 mới được, mà hai đứa này đang du lịch Hawaii! Nhưng mà chính cậu cũng phải công nhận, cậu thực sự rất nhớ con ả đó! Không biết lần gặp đầu tiên này và cũng sẽ là lần cuối cùng này cậu sẽ trang trí sân khấu như thế nào đây nhỉ?
Vừa nằm trên chiếc giường nhỏ bé, cậu khẽ cười thật hạnh phúc vì trong tương lai không xa...chính bàn tay cậu...
...Sẽ nhuốm máu một lần nữa!...
Cậu... thực sự rất phấn khích đợi đến khi khoảng khắc đó tới nha~
LEN ƠIIIIIIIIIIIII~~~~~
Tiếng gọi của ai đó liền kéo cậu xuống khỏi chín tầng mây, giấc mơ đẹp của cậu vừa nổ cái BÙM một phát, giật mình ngồi dậy, trước mặt cậu là dĩa bánh chuối nóng hổi, và người đem đến tất nhiên không ai khác là Rin!
- Len, cho anh đó!
Rin nói với giọng dễ thương khiến cho con tim của Len muốn bay ra khỏi lồng ngực, sao lại có người dễ thương đến thế nhỉ?
- Trời sập, Rin, em vừa phá hỏng giấc mơ xinh đẹp của anh đó!
- Hửm? Anh vừa mơ gì vậy? Chắc là lúc tụi mình cưới nhau nhỉ?
- Bớt xàm đi tiểu nha đầu!
-Hihi
BẠN ĐANG ĐỌC
[RinLen] Nà ní, Onii -chan ư ?
De TodoMột cuộc sống bình thường, bỗng dưng khi cứu một cô gái, ai mà ngờ được.....cô gái đó lại tưởng mình là anh trai của mình chứ?! Cuộc đời bỗng dưng thay đổi , liệu cuộc sống của cậu sẽ như thế nào? Đón đọc nhé!!!