Chap 8

213 17 4
                                    

- TRỜI ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!

Tiếng hét thất thanh của ai đó đang hoảng loạn tại một căn nhà "nhỏ xinh" nào đó, nếu thắc mắc thì au đây không biết đâu, tạm thời gác lại chuyện này chút, và chủ đề chính hôm nay.

KHU VUI CHƠI STAR!

Tung bông nào!

-Oa, ít sâu bít!

Đó là tiếng trầm trồ của bé Rin khi nhìn thấy khu vui chơi, Len chỉ biết cười trừ, cái này mà lớn sao! Chưa kịp vớ lấy chai nước thì Len liền bị Rin kéo đi, lòng vòng hết cả một khu vui chơi thì ẻm đã chọn được một địa điểm, lòng Len không vui cũng không buồn, mà cũng không thể nói như vậy, nhưng từ khi nhìn nhìn thấy tên đề của trò chơi, nó đã thay đổi cuộc đời của cậu.

NHÀ MA, một địa điểm đưa bạn đến thế giới bên kia một cách nhanh gọn lẹ( mấy bạn yếu tim đừng vô nghe!!!) *************************************

Chúc quý khách vui vẻ!

A, cậu chưa kịp đọc xong dòng chữ cuối kia mà bàn tay ai đó kéo vào, 2 vé, cùng nhau bước vào.

Khi bước vào, câu đầu tiên mà Rin nói là "Anh đừng sợ nha! Rin sẽ bảo vệ anh!"

Ôi, tụt hứng cmnr!

Đi dọc nửa hành lang mà chưa thấy gì, Len bắt đầu nghi ngờ, rồi một con ma nhảy phóc ra, Len giật mình còn Rin thì la oai oái lên, sau một hồi mỏi miệng thì cũng ngừng hét, Len nhìn Rin với ánh mắt lo lắng, mới con đầu mà như thế rồi, không biết có sao không đây! Còn cậu chỉ hơi giật mình thôi!

Gặp con ma thứ hai, Rin nhay phóc ra sau.

Con thứ ba, ôm chặt Len nhưng vẫn cố nói "Không s...ao đ..đâu mà!"

Con thứ tư, nước mắt bắt đầu ứa ra...

Con cuối cùng, khóc..................

Và Len mất khá là nhiều thời gian để dỗ Rin nín, và lại tiếp tục hành trình ở nhà ma.

Gần cuối hành lang, một loại sương trắng xuất hiện, mùi của nó rất lạ và đầy đặc trưng của thuốc mê, Len đã khá nghi ngờ nhưng nghĩ rằng đây là khu vui chơi nên cậu cũng chả nghĩ gì nhiều nên cứ kéo Rin qua màn sương đó.

Và sau đó, tất cả trò chơi đều đã được khám phá, và giờ là lúc ăn vặt.

- Len, Rin muốn bánh cammmmmmmmm!

Rin vừa ve vẩy băng đô vừa gọi Len.

- Đợi chút!

Cậu bắt đầu mệt mỏi rồi, ai mà chả biết mệt, nhưng nhìn Rin kìa, chị ấy đang rất khỏe. Không thể tin được. Cứ như càng chơi càng khỏe ra ấy.

Rồi cậu nhìn lại túi mình thì bỗng nhận ra một điều, tiền... đã không cánh mà bay đi hết, cậu nhìn Rin, rồi lại nhìn cái túi, rồi nhìn Rin với ánh mắt soái ca.

- Rin, về thôi! trễ rồi! Về thôi em gái!

Nhưng Rin chỉ hồn nhiên đáp lại.

- Len hết tiền đúng không?

-...........

- Nè!Trước khi đi mấy người hầu dặn Rin phải cầm theo đó!

Rồi Rin đưa ra trước mặt Len một tấm thẻ có tài khoản là

.

.

.

.

.

.

.

.

.

100 000 000 Y

là một trăm triệu yên đó, với số tiền này, ta có thể mua hết công viên này luôn chứ giỡn.

- Đi thôi! Anh Len này sẽ bao em tất cả mọi thứ!

Và anh ấy lại trưng ra bộ mặt soái ca ấy.Ngầu ghê chưa, bao hết luôn.

Và họ đã ăn hết mọi món ăn trong thành phố và đã du lịch Hawaii, Vạn Lí Trường Thành nè, Paris nè, pizza nè, à.................

Và 12 h đêm họ đã đáp đất và trở về nhà.

Rin và Len đang cười nói rất tươi nhưng khi mở cửa ra...

.

.

.

.

.

-TRỜI ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!

Tiếng hét thật thanh đã báo thức cho mọi người dậy sớm, rất sớm để làm những công việc mới.

Hiện tại căn nhà đang trong tình trạng đổ nát, cực kì đổ nát. Bên trong thôi, chỉ bên trong thôi.

- Rin, ai làm vậy?

-....Hơ....Chắc l..là trộm!....Hức....

- Rin sao vậy?

-Hức.......hư......a......

- Rin, Rin nè!_Len lo lắng hơn rồi

Bỗng dưng Rin chụp lấy tay cậu, ngước lên và nói..............

-------------------------------------------

Có ai hóng không? Mặc dù chap ra hơi trễ!

Sorry mấy bạn nhiều! Tại dạo này học nhiều quá!

[RinLen] Nà ní, Onii -chan ư ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ