Chương 5

99 4 0
                                    

Chương 5

Hôm nay là ngày bình thường, quả thật rất bình thường. Tôi vừa ngồi trên máy tính vừa tính toán ngày mà tôi và Thẩm Nhật Minh xa nhau. Tôi ngày nào cũng nhớ đến hắn. Nhớ nụ cười của hắn, nhớ đến cái ngô nghê và nhớ đến những lúc hắn bị tôi mắng. Không biết làm cách nào mà hắn chui vào bộ nhớ của tôi một cách tài tình đến như thế.

Nhiều khi tôi muốn tìm đến nhà hắn rồi hỏi một câu rồi về" Anh có phải viruts không?". Nhưng mà tôi lại không có thông tin gì về hắn để tiện liên lạc. Rất muốn đến bệnh viện hỏi xem nhưng sợ người ta hiểu lầm.

aizzzz, rắc rối quá đi.

"Ngọc Hân, Ngọc Hân, nhanh nhanh, lại đây xem" Bình Nhi hối hả chạy vào kéo tay tôi.

"Có chuyện gì sao?"

"Cậu không biết đâu, hôm nay công ty chúng ta mở liên hoan vì giám đốc mới về, nghe bảo đẹp lắm, ra xem với tôi, nhanh" Bình Nhi hối hả chạy vào nói. Tôi nhíu mắt nhìn, hèn gì hôm nay thấy thiếu thiếu cái gì đó, thì ra là công ty thiếu người.

"Đi từ từ tôi, có phải đại minh tinh đâu mà gấp lắm thế"

"Không phải đại minh tinh nhưng còn hơn đại minh tinh"

Theo tôi biết, từ trước đến nay tôi chưa gặp người nào "Xinh đẹp" như Thẩm Nhật Minh, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy mà sau này cũng vậy.

Bình Nhi quả thật cứ muốn rước khổ vào thân. Đường ít người không đi mà cứ muốn chen lấn vào đám đông kia, Người người lấn áp nhau làm tôi muốn nghẹt thở. Tính ra công ty của mình cũng thật lớn, không hiểu sao mình được nhận vào làm ở đây nhỉ?

Nhớ lại khoảng kí ức trước kia, tôi theo ngành công nghệ thông tin nhưng thi trượt đành thi vào ngành báo chí. Nhưng tôi nộp hồ sơ vào trường báo chí họ lại chuyển tôi đến khu vực biên tập viên của ngành công nghệ thông tin. Họ nói tôi có tài viết lách. Ừ, tôi không phản đối vì đó là sở trường nổi bật nhất của tôi. Họ nói tôi có khả năng sáng tạo, cái này tôi muốn đặt bút lên và suy nghĩ lại. Chỉ số IQ của tôi rất thấp.

Nhưng được lọt vào đây quả thật đó là điều may mắn, lương cao, công việc ổn định, thời gian làm việc hợp lí với lại muốn ăn ngủ lại nơi công ty vẫn ổn. Nhưng tôi làm ở đây tròn một năm thì ngoài Bình Nhi ra tôi hầu như không có ai thân cận. Có lẽ vì tôi nhút nhát.

Ngoài những lần xã giao bình thường thì hầu như tôi không có nói chuyện với ai bao giờ.

"Ngọc Hân, để ý đi đâu đấy" Bình Nhi nhíu mày quơ quơ tay trước mặt, tôi giật mình nhìn cô. Bản thân mình suy nghĩ lệch đi rồi.

"Cậu nhìn xem, giám đốc mới đấy, đẹp không?" Mắt Bình Nhi long lanh như hạt pha lê, tôi đành thở dài quay qua.

Sự thật làm tôi chấn động, cực kì chấn động, đó là một ông già, vừa mập vừa lùn. Bưng cái bụng phệ chạy đi. Ánh mắt kiêu ngạo không thèm nhìn xung quanh.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, tôi là người có khiếu thẩm mĩ không cao, nhưng nếu nói người giám đốc đó đẹp thì tôi phải công nhận. Ông ta đẹp, đẹp một cách đặc biệt.

Đợi hoa tàn người mới đến- Kha LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ