Chương 14

79 3 0
                                    

Chương 14

Chúng tôi đi đến một nhà hàng, à không, đây cũng không hẳn là nhà hàng mà chỉ là một quán ăn hơi lớn một chút. Hắn dù là một giám đốc giàu có nhưng không tiêu tiền lãng phí như họ. Tôi rất vinh hạnh khi dán lên người hắn hai chữ"keo kiệt".

Vì đây là trung tâm thành phố, rất nhiều nhà hàng mọc lên, chỉ có quán này là thuộc tầm vừa vừa nên rất ít khách đến. Tôi thích những nơi như thế này, càng ít người càng tốt, bản thân mình đỡ phải cảm thấy cô đơn.

Hắn đưa tay ra kéo ghế cho tôi ngồi, tôi rất phối hợp ngồi xuống như đã bàn với nhau từ trước. Hắn cũng ngồi bên cạnh tôi. Hí hửng cầm menu chọn ra đều là món thịt ngọt. Không phải chia tiền năm mươi năm mươi sao, ít nhất đi với hắn tôi phải ăn thật nhiều những thứ mình thích ấp ủ bấy lâu nay.

Hắn nhìn tôi rồi cười khẽ:"Em vẫn như cũ, rất thích ăn đồ ngọt"

"Cái gì mà vẫn thích ăn đồ ngọt, đây là lần đầu tiên tôi ăn trước mặt anh. Đúng là miệng lưỡi đàn ông ngọt hơn mía" Tôi bực mình nhìn chằm chằm hắn.

Hàng lông mày Đình Minh Tuệ hơi nhăn lại rồi giãn ra, cúi đầu nói:"Chiều nay là có bản thảo game, em đem về xem kĩ còn có lỗi nào không, sáng sớm mai đưa tôi duyệt"

Tôi hớp một tí nước:"Tại sao lại là tôi, mấy việc này tôi không giỏi , anh đưa người khác làm đi"

"Làm hay là trừ lương"

"...." Tôi xụ mặt xuống không nói chuyện với hắn. Tôi vẫn không hiểu rốt cuộc hắn muốn làm cái gì. Giao bản quyền cho tôi xử lý chẳng khác gì hắn giao luôn cả công ty. Tôi chỉ là một biên tập viên nhỏ nhoi, chỉ có mong ước sống như thế này qua ngày. Nhưng từ khi hắn về tất cả mọi thứ đều bị xáo trộn, cái gì mà kí ức thời xưa, cái gì mà quen quen biết biết. Tất cả chỉ là lừa gạt, hắn cố tình muốn trừ lương tôi thì đúng hơn.

"Đại nhân gia ngày đừng có chuyện gì cũng tiền tiền tiền có được hay không"

"Tiết kiệm vì xã hội"

"Thật là nói mà không biết ngượng mồm"

"Có đồ rồi, ăn đi"

Tôi nhìn về phía bàn biết bao nhiêu là đồ ăn, suýt chút nữa chảy nước miếng. Không để ý ai đó đang ngồi bên, cầm lấy đôi đũa gắp đồ ăn bỏ trong bát mình. Hắn lấy khăn giấy lau vết mỡ còn bên môi của tôi rồi khẽ cười:

"Ăn từ từ, không ai dành của em đâu"

Động tác hắn rất nhẹ nhàng, nhìn cánh tay cầm khăn đưa tới bên môi mà tim mình  khẽ lệch đi một nhịp. Lúng túng đẩy hắn ra:"Anh cũng ăn đi, không tôi dành hết bây giờ".

"Ừ" Hắn khẽ nói rồi ăn rất tao nhã, không khí bỗng dưng ngưng động. Tôi ăn rất ngon, hầu như món nào cũng vậy. Bây giờ tôi mới biết không phải Đình Minh Tuệ sợ tốn tiền mới vào đây. Chính là món ăn nơi đây làm hắn muôn vào. Bỗng dưng có một tiếng nói ở đầu xa. Tai tôi từ nhỏ không bị nhiễm với âm thanh bên ngoài nên nghe rõ hơn người thường. Tôi nhận ra đó là giọng nói của Triệu Mẫn.

"Chúng ta qua bên kia đi, quán này nhỏ quá đồ ăn chắc cũng không ngon đâu"

"Anh đã từng ăn ở đây rồi, đồ ở dây không tệ, đi vào đây"

Đợi hoa tàn người mới đến- Kha LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ