Chương 22

72 4 0
                                    

Chương 22

Tôi không biết mở lời với hắn thế nào, cũng không biết là phải nói với hắn ra sao, chỉ có thể nén đi nước mắt. Hít một hơi rồi đánh trống lảng:"Đừng kể nữa, anh cũng mệt rồi, dậy ăn cháo nhé"

Hắn lắc đầu tỏ ý không muốn ăn. Nhưng tôi không thể nhìn hắn như vậy. Đỡ hắn qua một bên rồi với lấy tô cháo đã chuẩn bị sẵn trên bàn, múc từng thìa, thổi thật khẽ rồi đưa đến môi hắn. Hắn rất phối hợp mở miệng để tôi đút cho hắn ăn, từng thìa, từng thìa như vậy.

Tôi biết hắn rất khó khăn khi nuốt trôi những thìa cháo mà tôi múc. Nhưng cũng không thể siêu lòng mà bỏ mặc hắn nhịn đói. Ánh mắt hắn vẫn chăm chú nhìn tôi khi tôi đút xong.

"Sao thế?"

"Hôm nay em rất khác"

Tôi cười cho có lệ :" Khác sao? Tôi thấy anh cũng rất khác thường ngày, hay là tôi lây bệnh của anh rồi nhỉ?"

Tôi nói nửa đùa nửa trêu. Hắn mở miệng nói "Ngu ngốc".

Tôi thở dài một hơi, đúng vậy. Trong lòng hắn tôi vẫn luôn là đứa ngu ngốc chỉ biết khóc nhè và làm việc theo bản tính. Chỉ có điều lần này lại không phải như vậy.

Từ trên giường bước xuống nhìn hắn hồi lâu rồi cúi đầu:"Việc công ty anh tính làm như thế nào?"

"Không phải em để Chu Gia Hân làm sao? Hắn tự biết cách làm của mình"

Tôi trố mắt ngạc nhiên nói:"Là anh giao công ty cho hắn"

Trời đất, giao công ty của mình cho con trai của đối thủ. Chuyện này chắc cũng chỉ có hắn dám làm.

Hắn cười khẽ rồi nói:"Không phải là tôi, mà là em giao cho hắn, buổi họp ngày hôm qua không biết hắn đã biểu diễn tiết mục gì rồi"

Người tôi bỗng dưng hóa đá. Liền chạy đi chạy lại chuẩn bị. Hắn không đến công ty được thì tôi sẽ đi thay hắn. Không thể để công sức hắn cố gắng bao năm dần bị hủy hoại như vậy được. Tôi cũng không thể để phòng biên tập vui vẻ thành một văn phòng uy nghiêm chỉ biết làm, làm , và làm.

"Anh ở đây nhé, tôi đến công ty một lát. Ít nhất cũng phải ra dáng thư kí một chút chứ nhỉ?"

Hắn cười cười không nói. Ánh mắt đảo qua đảo lại nhìn tôi rồi nhắm mắt dưỡng thần.

Vì sợ đánh thức hắn nên tôi đi rất khẽ, hôm nay tôi không đến công ty mà đi về nhà của mình. Tôi muốn gặp Mộc Lan - mẹ của tôi để nói chuyện cho rõ một lần. Câu chuyện của hắn như đánh thức tôi, dù tôi không thể nhớ lại cái kí ức mơ hồ thời còn bé nhưng tôi vẫn biết rõ qua lời kể của hắn và nhìn nhận chúng với một gốc nhìn của người lớn. Là con nít, tôi không chấp nhặt chuyện cũ vì nó, tôi chỉ tìm mẹ. Nói về chuyện thầy cúng năm xưa....

Đi qua các góc hẻm quen thuộc tôi trở lại với căn biệt thự ngày xưa. Tôi đi vào trong nhà, bà Thím ngỡ ngàng nhìn tôi không nói thành lời. Tôi cũng không cười vui vẻ với bà như lúc trước. Chỉ nhìn bà một cái rồi đi vào trong, dù sao suốt hai mươi hai năm tôi cũng quen thuộc với khung cảnh nơi đây quá rồi.

Đợi hoa tàn người mới đến- Kha LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ