Chương 21
Từ ngày hắn bị bệnh, tôi đột nhiên cảm thấy mình có ý thức lớn dần, hơn hẳn lúc trước. Bỗng dưng tôi lại ngồi một chỗ để định dạng lại tình cảm của mình, bởi vì, ngay lúc hắn nói hắn còn sống được một tháng, trong đầu tôi liền thoáng qua cái suy nghĩ "Tôi thà để Thẩm Nhật Minh không yêu tôi, thậm chí là ghét bỏ tôi, nhưng tôi không bao giờ cho để cho Minh Tuệ phải chết".
Ngay chính tại lúc ấy, tôi nghĩ có phải là do bản thân mình dành nhiều tình cảm cho Minh Tuệ hay là bản thân mình biết ơn Minh Tuệ. Nhưng, dù nghĩ thế nào tôi cũng không làm rõ ràng được.
Hôm nay tôi ở lại bệnh viện với hắn, trong phòng có hai cái giường bởi vì tôi cố chấp muốn ở lại đây cho bằng được. Sáng nay tôi dậy sớm, vệ sinh cá nhân xong. Dù chạy đi chạy lại rất ồn ào nhưng người nằm giường bên cạnh vẫn ngủ mê mệt. Nhiều khi tôi cứ lo sợ hắn sẽ không tỉnh lại nữa mà chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng.
Con người lạnh lùng ngày nào bây giờ nằm suy yếu trên giường, tôi không biết hắn bị bệnh bao lâu, lời hắn nói có thật hay không? Nhưng mà, chỉ mới mấy ngày đã biến thành bộ dạng như vậy chắc hẳn bệnh đã đến giai đoạn rất nặng. Tôi đi đến đỡ người hắn lên đồng thời cũng ngồi trên giường với hắn. Để cho con người hắn ngồi dậy dựa vào vai mình, lấy tay vuốt sống lưng hắn để giúp hắn thoải mái hơn một chút.
Con người Minh Tuệ mơ mơ màng màng, đôi mắt dần mở ra. Nhưng chỉ có thể khép hờ. Hắn vội ho hai tiếng, bàn tay tôi đang cầm lấy tay hắn bỗng siết chặt hơn.
"Anh không sao chứ?"
Hắn lắc đầu, không nói. Tôi biết hắn căn bản không thể mở miệng trong tình trạng ho khan liên tục như thế này. Với lấy ly nước một bên đưa đến bên môi hắn, hắn rất phối hợp mở miệng ra để uống.
Tôi cảm thấy rất thương cho hắn, mở miệng mắng:" Anh sáng nào cũng thế này mà cứ đòi đến công ty, vác con người bệnh tật này đến đấy thì anh khỏe mạnh hơn sao?"
Hắn ngẩng đầu lên, rúc đầu tròn cổ của tôi hít một hơi rồi không nói chuyện.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này, cũng chưa bao giờ cảm thấy mình mất hết hy vọng đến thế. Tôi lo cho hắn sao? Đúng vậy, tôi rất lo cho hắn, lo đến mức mình không còn là chính mình nữa. Nhưng trách ai bây giờ? Chỉ trách bản thân mình nhận ra quá muộn mà thôi.
"Anh dậy ăn sáng cái đã"
Hắn vẫn lắc đầu không muốn ăn, mặc cho tôi ôm chặt. Tôi cũng không ép hắn, giọng nói hơi thổn thức:"Anh kể chuyện cho tôi nghe, được không?"
Lần này hắn không lắc đàu, cũng không gật đầu. Đưa mặt ra để hít thở một hơi đến khi hô hấp dần ổn định mới lên tiếng:" Được"
Tôi chỉnh lại tư thế để hắn dựa vào người tôi một cách thoải mái nhất. Giọng hắn rõ là rất khàn, lâu lâu nói còn không có hơi. Nhưng lọt vào tai tôi, tôi lại nghe rất trầm ấm. Hay đến lạ thường.
"Chuyện kể rắng, có một cô bé rất đáng yêu, người gặp người thích. Nhưng không vì thế mà cô bé ấy kiêu ngạo, ngược lại cô rất hòa đồng với mọi người. Có một ngày, cô ấy chạy qua nhà hàng xóm mới chuyển đến để làm quen với người bạn mới. Trong nhà, có một cậu bé lớn hơn cô vài tuổi ghét bỏ đuổi cô đi. Nhưng cô cứ khăng khăng ở lại làm quen với cậu bé ấy cho bằng được. Cứ ngày qua ngày, cậu bé dần làm quen được với sự xuất hiện của cô, cứ tỉnh mắt dậy là thấy cô trước mắt mình, khi đi ngủ lại thấy cô ngồi một bên, điều đó như là thói quen của cậu. Bỗng dưng một ngày, có một cậu bé khác xấp xỉ tuổi cô từ nước ngoài trở về. Từ đó cô thường xuyên ở bên cạnh cậu ta..."