Chương 7
Chạy một mạch đến công ti. Đầu óc của tôi như trống rỗng, đôi mắt ửng hồng. Tôi cảm thấy khó chịu vì cái gì chứ? Vì hắn sao? Không đáng.
Nhưng nghĩ lại nụ cười của hắn, hành động ngây ngô của hắn tôi lại muốn khóc. Vì sao hắn lại không gặp tôi sớm hơn?
Bình Nhi liền lao đến nắm chặt tay tôi, đôi mắt lo lắng nhìn tôi mà hỏi:"Ngọc Hân, rốt cuộc cô đã làm cái gì mà bị đổi thành xuống làm nhân viên vệ sinh vậy"
Tôi nhìn Bình Nhi lo lắng vì tôi, khuôn mặt đỏ au nhìn cô rồi ôm chầm lấy cô khóc òa lên:"Hu hu, Bình Nhi, tôi biết làm thế nào bây giờ"
Bình Nhi vỗ vỗ lưng tôi an ủi:"Ngoan, ha, kể xem có chuyện gì?"
"Hic, có rất nhiều chuyện, bản thân tôi lại không biết xử lí thế nào cho phải"
"Thì cậu nói tôi mới biết được chứ?"
"Thật ra...." Tôi kể cho Bình Nhi nghe về mọi chuyện, từ chuyện ngày hôm qua đến bây giờ. Ngay cả chuyện tôi và Thẩm Nhật Minh tôi cũng kể nốt. Bình Nhi ngồi chăm chú lắng nghe khuôn mặt đồng tình.
"Thì ra chuyện nhỏ nhặt như vậy mà giám đốc cũng phạt cô, đúng là kẻ nhỏ mọn"
"Không phải hôm qua hắn có cứu tôi rồi sao, ít nhất hắn vẫn có tính người"
"Mà này, chuyện của cô với tên bác sĩ kia tính sao?"
"Tính sao nữa, vẫn làm bạn chứ sao?"
Bình Nhi lắc đầu:"Không phải, cô có cảm thấy cô quá quan tâm đến hắn rồi không?"
"Tôi quan tâm tâm hắn là chuyện bình thường, chúng tôi là bạn mà"
Bình Nhi dùng khuôn mặt bất đắc dĩ nhìn:"Không phải, mấu chốt vấn đề không phải là ở đây. Tôi hỏi cô nhé, cô có nhớ hắn không?"
Tôi vẫn không hiểu Bình Nhi đang nói gì vẫn gật đầu:"Nhớ chứ".
" Ngày nào cũng nhớ"
Tôi bỗng dưng nhớ lại từ lúc hắn đi công tác đến bây giờ thì hầu như ngày nào tôi cũng muốn gặp hắn. Liền gật đầu xác nhận:"Đúng vậy".
"Hôm qua hắn gọi cho cô, cảm xúc đầu tiên của cô là gì?"
"Vui mừng"
"Có muốn gặp hắn liền không?"
"Có"
Bình Nhi rất kiên nhẫn nói tiếp:" Khi Triệu Mẫn ôm hắn cảm xúc đầu tiên của cô?"
"Tức giận, khó chịu"
Bình Nhi liền vỗ tay:"Chúc mừng bạn hiền, bạn đã biết yêu rồi"
Tôi mở to mắt nhìn Bình Nhi:"Cô không nói đùa chứ?" Chỉ mấy câu hỏi mà xác định được tôi yêu hắn điều này quả thật rất...Phi lí đi.
Bình Nhi lắc đầu:"Tôi đã có khi nào nói dối cô? Cảm xúc của cô là thật, cô yêu hắn"
"..." Không phải tình yêu là trải qua bao nhiêu giai đoạn thăng trầm thử thách, trải qua bao nhiêu sóng gió mới biết mình yêu nhau hay sao.