Chương 25
Bệnh tình của hắn ngày nặng dần, sáng sớm ra là ho khan, đến chiều về lại không thể mở mắt ra được. Nhiều khi tôi lo lắng đến mức, ngay cả khi hắn ngủ tôi cũng phải gọi hắn dậy để nói chuyện với tôi. Hắn ăn uống vẫn đều đặn, có khi tôi ho hắn ăn ngày bốn bữa, năm bữa, nhưng càng ăn hắn lại càng gầy, làn da cũng trở nên trắng bạch không có chút máu nào. Tôi nhìn gương mặt tiều tụy của hắn, tim tôi ngày càng lạnh dần đi. Tôi biết, bệnh tình của hắn đã đến giai đoạn cuối rồi.
Hắn bị bệnh, cổ họng cũng bắt đầu đau nên không nói với tôi được mấy lời. Tôi hằng ngày vẫn chăm sóc hắn, vẫn kể chuyện hắn nghe và rồi hắn lại ngủ.
Hôm nay, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hắn không nói nhưng bản thân tôi vẫn cảm nhận được. Tôi đặc biệt đến bên giường ôm lấy đầu của hắn, giọng nói lành lạnh:"Hôm nay anh ăn sáng được chứ?"
Hắn lắc đầu không nói, ôm chặt lấy người tôi. Tôi thì thào nói nhỏ:"Vậy em kể chuyện anh nghe nhé!"
Hắn khẽ gật đầu, nhưng cái gật đầu này làm tôi lo sợ. Càng ôm chặt hắn hơn:"Anh hôm nau đừng ngủ nữa nhé!"
Hắn không gật đầu, cũng không lắc đầu. Dựa trên người tôi chuẩn bị nghe chuyện tôi kể.
"Ngày xưa, có một nàng tiểu thư, cô ấy là chị gái của lọ lem. Chị cũng tham gia yến tiệc như bao người khác, cũng cầu mong hoàng tử sẽ chọn chị là cô gái cùng chàng khiêu vũ. Nhưng cuối cùng chàng hoàng tử ấy chỉ chọn lọ lem làm chị bỗng nhận ra rằng, dù chị có thân phận hơn lọ lem nhưng nhan sắc của lọ lem hơn chị, thế là lọ lem thắng..."
Tôi nói rất ít. Rồi cúi đầu xuống nhìn gương mặt đang nhắm mắt, tay hắn nắm tay tôi rất chặt, khẽ gọi :"Hân Hân"
Nước mắt tôi chực trào ra:"Không phải là anh muốn nghe em kể chuyện sao? Anh mở mắt ra đi, em sẽ nói cho anh biết chị gái của lọ em sau này sẽ như thế nào"
Hắn không để ý lời tôi nói, mắt vẫn nhắm, đôi môi mấp máy gọi:"Hân Hân"
"Được được, anh không cần mở mắt đâu. Để em kể tiếp cho anh nghe là được rồi"
"Hân Hân"
"Nhưng, dù chị của lọ lem không xinh đẹp bằng cô, chị vẫn luôn cố gắng không ngừng để có thể tìm được hoàng tử của đời mình. Cuộc đời trớ trêu, người yêu đích thực của chị lại đức vua, chứ không phải là hoàng tử. Khi chị nhận ra điều ấy, đức vua đã băng hà..."
"Hân Hân, thật xin lỗi"
Tôi ôm chặt lấy hắn, nước mắt nóng hổi của tôi làm thấm ướt mái tóc, tôi cũng mặc kệ, chỉ biết rằng tôi đang cố giữ một hơi ấm cuối cùng cho riêng mình. Ôm chặt anh và khóc nấc lên như một đứa trẻ, khóc thật lớn như chưa bao giờ được khóc.
Tôi biết hắn đã hiểu, câu chuyện tôi kể là nói về ai. Hoàng tử là Thẩm Nhật Minh, lọ lem là Triệu Mẫn, và đức vua là hắn. Nhưng, hắn cũng giống như đức vua, bỏ lại chị gái lọ em một mình. Tôi ôm chặt hắn, khóc nấc lên, giọt nước mắt của tôi chảy đầu trên khuôn mặt trắng bạch của hắn, cuối cùng hắn đi rồi. Cũng bỏ lại tôi mà đi rồi.