Chương 2

181 6 0
                                    


Chương 2

Sáng sớm hôm sau, đúng như thường lệ hắn lại đến. Hắn nói vì đây là ngày điều trị đầu tiên nên có chút đau đớn. Tôi cũng đồng ý, miễn sao tóc không rụng, da không bạc như trên tivi người ta thường nói là được rồi.

Họ cho tôi ăn sáng đầy đủ rồi đưa tôi vào phòng phẫu thuật. Không khí nơi đây rất ngột ngạt làm tôi run rẩy.

Người ta vào phòng phẫu thuật sẽ có người ở ngoài nhìn vào, không khóc sướt mướt thì cũng chúc bình ban. Tôi nhìn ra cánh cửa kia, không có một ai.

Hít một hơi thật sâu nhìn nơi đây, Thẩm Nhật Minh đi vào nói:" Đừng sợ, hít thở sâu rồi nhắm mắt lại là được"

Tôi nghe theo, cũng đành nhắm mắt lại không tò mò nữa. Không nói một hai lời Thẩm Nhật Minh cầm cây kéo đâm thẳng vào da bụng tôi, tôi đau đến nhe răng trợn mắt, suýt nữa ngất đi. Mẹ nó, hắn cư nhiên quên tiêm thuốc tê.

Nằm trong phòng bệnh tôi kiên quyết không cho hắn phẫu thuật lần nào nữa. Phẫu thuật mà đem tôi đặt lên bàn mổ như mổ heo, có ai chịu được cơ chứ. Một người chuyên khoa thiếu kiến thức, lại lủng củng vụng về sao lại làm bác sĩ được. Chẳng lẽ hắn lấy nhan sắc chữa bệnh cho họ à!

Ôm cái bụng đau đớn đi từng bước vào phòng vệ sinh, vừa đi vừa nguyền rủa mười tám đời tổ tông nhà hắn.

Thẩm Nhật Minh đến thật nhanh để đỡ tay tôi làm giảm cơn đau, tôi liếc khuôn mặt của hắn một cái rồi hất tay ra, lạnh lùng nói:"Tôi còn tự đi được"

"Xin lỗi" Lời nói lí nhí vang bên tai, tôi có thể tưởng tượng được khuôn mặt hắn khi hối lỗi như thế nào.

"Cậu nói cái gì?" Tôi hỏi lại.

"Tôi xin lỗi" Thẩm Nhật Minh vẫn cúi đầu. Tôi khựng lại, quay người đối diện nhìn hắn.

"Cậu nghĩ cậu nói xin lỗi thì tôi sẽ bớt đau hơn sao?"

Thấy hắn không nói gì tôi lại tiếp tục trách mắng.

"Cậu đứng đây với tư cách là một bác sĩ, một bác sĩ chuyên khoa mà ngay cả những thứ cơ bản cậu cũng không biết vậy thì tôi giao tính mạng của tôi cho cậu làm cái gì? Ngay từ đầu tên của tôi cậu cũng không biết, bệnh tình của tôi cậu cũng không nắm rõ vậy cậu chữa cho tôi như thế nào hả?"

"..."Hắn vẫn cúi đầu không trả lời, mái tóc còn vương nước che khuất khuôn mặt của hắn trừa lại cái mũi thẳng với đôi môi nhỏ nhắn mím lại. Tôi quả thật rất thương cảm cho hắn, nhưng nhớ đên vết thương lửa giận trong tôi lại tăng lên ngùn ngụt.

"Sao? Cậu không có gì để nói à? Sự việc hồi sáng cậu đã làm mất lòng tin tưởng của tôi rồi, nếu cậu thật sự, thật sự rất muốn chữa bệnh cho tôi, hãy về học lại từ đầu đi, đừng tìm tôi nữa"

Tranh luận với bác sĩ là điều phi lí, nhưng không tranh luận thì không đòi lại được quyền lợi cho mình vậy nên tôi phải nói.

Thẩm Nhật Minh bây giờ mới ngẩng đầu lên nhìn tôi, bàn tay vẫn không buông mà còn nắm chặt hơn:"Lần này, tôi nhất định sẽ làm được"

Đợi hoa tàn người mới đến- Kha LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ