-Hi! mọi người,nhật kí thân mến tôi đã trở lại rồi đây^^. Chúng ta tiếp túc câu truyện nhé!
-Và cuối cùng cái ngày mà tôi chưa từng nghĩ nó sẽ tới nó cũng đã tới,cái lúc mà tôi nói hai ta hãy dừng thật ra tôi cũng muốn anh giữ tôi lại.Tuy cảm giác trong tôi có lẽ đã không còn nhưng tôi mong anh sẽ giữ tôi lại vì tôi nghĩ nếu anh giữ tôi lại thì tôi còn có thể ở lại.Đễ cho tôi biết tôi còn một chút giá trị gì đó trong anh,nhưng đã hết thật rồi.Trong đầu tôi biết rất rõ, thì việc chia tay này tôi cũng biết nó sẽ tới với tôi.Không sớm thì muộn thôi,chẳng sao nhưng lúc ấy tôi cũng có một chút gì đó vui khi anh bực bội về việc này. Mà lúc đó anh không đồng ý ngay mà mãi đến tối anh mới nói chúng ta hãy chia tay đi.
-Lúc ấy tôi hơi ngỡ ngàng một chút,vì thật ra trước đó tôi cũng đã nghĩ là tôi hơi vội một chút tôi cứ ngỡ là tôi còn thương anh nhiều.Lúc đó khi thấy anh onl tôi đã định nhắn:"thôi em xin lỗi! chúng ta hòa nha hok ct nữa".Nhưng chưa kịp nhắn mà tôi đã nhìn thấy dòng chữ :"MÌNH CHIA TAY ĐI"lúc đó tôi thật sự lặng người một lúc.Nhưng tôi chợt bừng tỉnh,tôi đã nghĩ anh không còn thương tôi nữa rồi thì thôi tôi đành buông vậy.Lúc ấy chúng tôi quyết định làm bạn với nhau,khi tôi thấy những dòng tin nhắn tự kĩ từ anh ở trong nhóm.Thật không hiểu nổi trong đầu tôi lúc đó nghĩ gì nữa,tôi sợ anh buồn,tôi sợ anh đâu khổ lo cho anh. Tôi nhờ bạn hỏi thăm và quan tâm anh giúp tôi, nhưng khi nó chụp những tin nhắn giữa anh và nó cho tôi coi. Tôi thật sự hối hận về việc làm của mình tôi mong anh tha thứ.
-Tôi đỗ hết tất cả lỗi lên trên đầu mình, vì lúc ấy tôi nghĩ mình đã làm anh buồn đáng ra anh không nên bị như thế.Tôi thật sai khi làm như vậy, và không hiểu sao anh lại biết chuyện tôi cá cược với bạn rằng cuối nắm chúng tôi sẽ chia tay.Và tôi sợ anh nghĩ tôi là đứa con gái tồi tệ chỉ biết đêm tình cảm ra đùa giỡn,những ngày sau đó tôi không dám nhắn tin như bạn bè với anh.Cho đến ngày thứ 5 tôi thật sự rất nhớ anh tôi muốn nhắn tin hỏi thăm khi anh onl lắm,đâu ai biết lúc thấy anh onl tôi mừng đến cở nào.Tôi định inbox hỏi thăm nhưng rồi lại thôi, tôi đành giả vờ nhắn với anh:" hi! friend", lúc nhắn cho anh tôi sợ lắm sợ anh không seen không rep.Nhưng không anh vẫn trả lời tin nhắn ấy tôi vui lắm,tôi nghĩ mọi chuyện đã ổn hết rồi tôi và anh lại có thể làm bạn của nhau như trước.
-Lúc đó tôi đã nghĩ đến câu nói mà tôi đã được nghe ở đâu đó:"Chia tay không có nghĩ là kết thúc,mà là bất đầu cho một mối quan hệ mới dù là người cũ hay mới". Tôi đã nghĩ anh đã không sao nũa chúng tôi sẽ là bạn,tôi vẫn có thể quan tâm đến anh( có phải tôi ngốc lắm không:)) ).Nhưng tôi không quan tâm tôi còn thương anh tôi chấp nhận mọi thứ,tôi đã chấp nhận đễ mọi người nói tôi chấp nhận đễ anh ghét bỏ chỉ cần được ở cạnh anh thôi, được thấy anh onl được thấy những hình ảnh,stt,cmt của anh thôi tôi cũng đã đủ hạnh phúc rồi.Đó là những gì tôi nghĩ lúc ấy,nhưng tôi đã sai......
ĐẾN ĐÂY THÔI NHA HƠI DÀI RỒI GẶP CÁC BẠN Ở KÌ SAU =D
YOU ARE READING
I Thuộc tính Nhật
Teen Fictioncâu chuyện này nói về tôi, và tất nhiên nhân vật chính cx là tôi ^^. đây là những gì tôi đã trải qua.Và đã cảm nhận nó tôi muốn chia sẽ cho các bạn những gì tôi đã làm trong giai đoạn dạy thì của mình từ lúc tôi 13 tuổi -^^-. Các bn cx tôi đi đến cu...