- Chào mọi người lâu rồi không gặp,hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người nghe một chuyện khá ngốc nghế của tôi ^^( ak mà cx xl vì tập trc bảo sẽ nói về bạn tôi nhưng giờ lại hok tôi sẽ giả thik sau các bạn cx đón xem những việc ngốc nghếch của tôi nhé ^^ =D)
-Từ lúc nhỏ chắc ai cũng đã mơ ước về bạch mã hoàng tử,hay công chúa này nọ phải không nào^^. Đừng mắc cở khi phải thừa nhận nó vì ai cũng như bạn cả thôi, và tôi cũng không ngoại lệ nhỉ :3.Để tôi kể cho bạn nghe nhé^^! Tôi nhớ lúc đó tôi còn học tiểu học thôi hình như lớp 2,3 gì đó thì phải.Cái tuổi hồn nhiên chưa biết yêu cũng chẵng biết thích một ai mớ chết chứ,thế mà lúc nào tôi cũng mơ mộng khi lớn lên sẽ có bạch mã hoàng tử đến đón tôi đi.Nói ra thì có vẽ mắc cưởi nhỉ ^^.Nhưng lúc đó thật sự tôi tin vào cái ngày rồi bạch mã hoàng tử sẽ đến lúc đó tôi là nàng công chúa trong tay chàng,lúc đó dù ai nói gì thì tôi cũng chẵng chịu nghe đâu.Với tôi có đám bạn tụi nó cũng nói có bạch mã thế là tôi cứ tin tụi nó thôi.
-Lúc đó tôi học lớp 2/10 thầy dạy thể dục là thầy Quang,lúc đó tôi nghĩ đó là bạch mã hoàng tử của lòng tôi(tất nhiên á là hok phải thích theo kiểu người lớn rồi^^ thik theo kiểu ngây thơ con nít thôi à =D).Mà đâu phải riêng gì tôi mà cả lớp ai cũng thích thầy,vừa hiền,vừa thương tụi tôi.Qua năm lớp 2 tôi cũng chẵng màn đến bạch mã hoàng tử làm gì nữa,lúc đó tôi coi một bộ phim có thể đối với bây giờ thì nó đã lỗi thời nhưng đó là kĩ niệm của tôi,bộ phim tên là" romeo và juliet".Tôi thì mơ mộng đủ thứ còn anh chị tôi thì lại thật tế,lúc nghe tôi nói tôi sẽ có chuyện tình lãng mạng như thế khi tôi lớn lên nhưng kết thúc thì sẽ có hậu hơn.
-Ổng bả, nói: 'Mày có ghẻ mà bưng đặc, chí phèo không biết có chịu mày chưa có đồi có romeo cô ơi' .Lúc đó tớ bướng lắm đâu nghe ai đâu, ba mẹ, không phải ở bên tớ thường chỉ có Anh chị em nên tình cảm tôi dành cho gia đình nhỏ có ba mẹ và tôi phải chờ đợi đến 4 năm sau khi tôi mới cảm nhận được.Nên lúc đó dù anh chị nói tôi cũng cãi cho bằng được.Cho đến bây giờ bây giờ Cuộc chia tay "đâu có, buồn có, phải không, giữ gìn, có khổ, xót xa, có thể ...". Mà cho đến bây giờ tôi sẽ vẫn bạch bạch hoàng tử và cũng Will come ....
NHƯNG ANH ẤY SẼ KHÔNG MANG TRÊN NGƯỜI BỘ ÁCH GIÁP SẮT ... MÀ CÓ THỂ LÀ MỘT BỘ ĐỒ THƯỜNG NHƯ BẢO ĐẢM NGƯỜI KHÁC
KHÔNG CƯỠI CON NGỰA TRẮNG...MÀ CÓ THỂ CHỈ LÀ CHIẾC XE ĐẠP CÀ TÀNG THÔI CŨNG ĐƯỢC
KHÔNG LÀ SOÁI CA CŨNG CHẴNG CẦN PHẢI LÀ NGƯỜI ANH HÙNG NGHĨ HIỆP GÌ
Cácbạn biết tại sao không^^...vì đơn giản tôi không phải công chúa của tất cả mọi thứ trên đời,và cũng chẵng phải người đẹp gì cũng chẵng có tài năng gì đặc biệt NÊN...tôi không cần một soái ca của mội người, không cần là người quá tài giỏi " chỉ cần" anh ấy có khả năng bảo vệ và làm tôi hạnh phúc thì đã là bạch mã hoàng tử của mình tôi rồi không cần ai khác công nhân chỉ cần tôi công nhận anh là đủ.Và tôi sẽ là nàng công chúa duy nhất anh yêu thương thế là đủ.CÂU CHUYỆN NGỐC CỦA TÔI ĐẾN ĐÂY THÔI NHÉ CÓ DỊP TÔI SẼ KỂ CHO CÁC BẠN NGHE SAU BYE GẶP BẠN Ở KÌ SAU NHOA ^^
YOU ARE READING
I Thuộc tính Nhật
Teen Fictioncâu chuyện này nói về tôi, và tất nhiên nhân vật chính cx là tôi ^^. đây là những gì tôi đã trải qua.Và đã cảm nhận nó tôi muốn chia sẽ cho các bạn những gì tôi đã làm trong giai đoạn dạy thì của mình từ lúc tôi 13 tuổi -^^-. Các bn cx tôi đi đến cu...