Mối TÌNH CỦA TÔI

11 2 0
                                    

-Chào nhật kí thân mếnh,ta lại gặp nhau rồi.Tuy tôi đã từng thương và yêu một số người,nhưng có lẽ đây sẽ là mối tình đáng nhớ nhất của tôi.Lúc đầu tôi vẫn chưa có tình cảm với anh ta.Tôi biết anh ta lúc học lớp 7 nhưng sau khi quen vài ngày tôi đồi chia tay.Có lẽ nếu bạn xem đến đây bạn sẽ nghĩ con người tôi thật hư hỏng quen được vài ngày rồi bỏ.Nhưng tôi sẽ không bát bỏ nó đâu,vì thật sự qua nhiều tổn thương qua nên tôi cũng chẵng quan tâm đên tình yêu nữa.Hay nói đúng hơn là tôi không còn lòng tinh vào nó nữa rồi.

-Khi một con người chịu quá nhiều áp lực thì nó sẽ dần chai lì đi.Nhưng rồi khi lên lớp 8 tôi và anh ta đã quen lại.Lúc đó tôi quay lại với anh ấy chỉ vì một lời cá cược ngu ngơ, ngớ ngẩn cùng vài đứa bạn mà thôi.Lúc đó tôi chẳng quan tâm với anh ấy,tôi bỏ lơ anh ấy.Trong đầu tôi chỉ mong đến cuối năm và là người chiến thắng trong cuộc cá cược vô nghĩa đó.

-Tôi nghĩ rằng anh ấy cũng chẵng yêu thương gì tôi đâu! vì cái tuổi ngây ngô đó chỉ là nhất thời.Nhưng một số bạn bè của anh ấy nói với tôi anh ấy thật sự thương tôi.Nhưng tôi đã nghĩ ai khi mới quen không như thế,và rồi mọi thứ cứ theo thời gian ma trôi qua.Đến một lúc anh ấy không chịu được sự hờ hững từ con người của tôi nữa.Và các bạn đã biết cái gì đến rồi cũng sẽ đến thôi phải không!^^.Một vài ngày sau đó tôi rất bình thường,vẫn cười,nói,vui chơi với đám bạn một cách vô tư và rất bình thường.

-Nhưng thời gian vui vẻ đó của tôi không được lâu,tối cái hôm định mệnh đó tôi đã khóc.Khóc rất nhiều tôi tự nói với bản thân tại sao lại khóc.Mày không biết coi trọng người bên cạnh mày mà,và tôi xé nát những thứ anh ấy tặng. Tôi còn nhớ như in cái bức tranh vẽ hình trái tim mà anh ấy tặng.Tôi vừa khóc vừa xé nát bức tranh đó,đột nhiên tôi với tay đến chiếc điện thoại.Tôi nghĩ nghe đại một bài nào đó có lẽ tôi sẽ ổn hơn.

TÔI NGHĨ HÔM NAY ĐẾN ĐÂY THÔI NHÉ =) TÔI THẤY NÓ CŨNG DỦ DÀI CHO CÁC BẠN RỒI GẶP LẠI LẦN TỚI NHÉ ^^ 

I Thuộc tính NhậtWhere stories live. Discover now