-Nhật kí 27.7.7! hôm nay tình cờ tôi nghe được một bài hát tôi cũng chẵng nhớ nó tên gì.Tôi ngồi thất thần trong một góc.Cho đến khi tôi nghe thấy một câu trong bài hát:"SÀI GÒN,lạc nhau là mất,kẻ ở người đi lối vô tình." Tôi bức ngờ nhận ra mội thứ xung quanh mình,tôi chật nhận ra câu nói đó rất đúng.Sài Gòn rộng lớn khi ta đã đánh mất thứ đã từng rất quan trọng.Tôi ngồi thất thần một lúc lâu...cho tới khi trong đầu tôi hiện ra một câu hỏi:"nếu một ngầy giữa dòng đời tấp nập này,xã hội vô tâm với nhau và..nếu tôi bắt gập anh tay trong tay với một cô gái khác tôi sẽ như thế nào?liệu tôi sẽ mĩm cười và cầu chúc cho hai người?hay...tôi sẽ cảm thấy buồn cảm thấy hối hận vì đã đánh mất đi người tôi đã tường thương đay?
-Và đó chính và lí do vì sao tôi ngồi đây và viết lên những dòng chữ ở đây.Tôi chưa tìm được cho mình câu trả lời thì câu hỏi khác lại hiện lên,và nếu như đỗi ngược lại không phải tôi mà là anh tháy tôi với người con trai khác tay trong tay thì anh sẽ thế nào?có phải anh sẽ cười và hỏi vài câu hỏi hay sẽ lướt qua như hai người xa lạ?và tôi có đủ cam đảm dể nhìn anh?cảm xúc của anh sẽ như thế nào?tôi tò mò muốn biết nhưng lại sợ cái cảm giác anh sẽ trao cho tôi là sự lạnh nhạt như hai người dân.
-Người ta thường nói yêu được thì bỏ được, chia tay đã lâu sao còn nghĩ đến người cũ có phải là mình tự làm mình đâu hay không.Đó sẽ là những lời tôi nhận được khi nói với một ai khác.Nhưng.Họ đã quên họ không phải tôi con đường tôi đi và con đường họ đi là khác nhau.Nếu nói buông là buông được thì đâu còn gì đễ nói.Nhưng có những thứ càng cố quên thì lại càng nhớ,trong tôi lúc ấy tồn tại những cảm xúc không tên.Nó như một đám mây đen cứ bám lấy bạn không buông.Khi đám mây ấy còn tồn tại thì bạn sẽ không thể quên đi chuyện ở quá khứ.
-Đã bao giờ bạn thật sự đối diện với cảm xúc trong bạn chưa cho nó một lần được giải thoát.Cho nó nhẹ lòng,nhiều lúc rất muốn khóc thật to muốn thét thật to.Nhưng lại thôi,rồi viện đủ lí do không được như thế.Bạn biết không ai cũng thế,không ai đủ can đảm cho mình một lần được khóc.Khóc không phải là yếu đuối như mọi người nghĩ mà là sự giải thoát cho bản thân sau những sự cố những va đập của cuộc sống này.
Lời cuối:"HÃY KHÓC KHI BẠN CÒN CÓ THỂ LÀM NÓ,ĐỪNG NGẠI NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH NÓI BẠN YẾU ĐUỐI VÌ KHI KHÓC CHO THẤY BẠN ĐÃ TRƯỠNG THÀNH HƠN MỘT CHÚT RỒI ĐÓ! ĐỪNG NGẠI VÀ HÃY KHÓC ĐI.KHÓC CHỨNG TỎ BẠN ĐÃ MẠNH MẼ HƠN VÌ BẠN CHẤP NHẬN SỰ YẾU ĐUỐI CỦA MÌNH,THẾ LÀ BẠN MẠNH MẼ HƠN MỘT SỐ NGƯỜI KHÁC RỒI ĐÓ".
YOU ARE READING
I Thuộc tính Nhật
Novela Juvenilcâu chuyện này nói về tôi, và tất nhiên nhân vật chính cx là tôi ^^. đây là những gì tôi đã trải qua.Và đã cảm nhận nó tôi muốn chia sẽ cho các bạn những gì tôi đã làm trong giai đoạn dạy thì của mình từ lúc tôi 13 tuổi -^^-. Các bn cx tôi đi đến cu...