Author: uneplumesombre
Permission: Đã có sự cho phép của tác giả
Source: Tumblr
~~~~~~
"Tetsu-chan! Hey, Tetsu-chan! ~"
"Takao-kun, em đang bận."
"Đây chính là lí do anh cần nói chuyện với em đó!"
Kuroko thở dài bất lực và đặt cuốn sách lại lên đầu giường mà cậu đang ngồi, dựa vào tường. Ngồi bên cạnh cậu, đặt người lên bụng cậu và đầu giữa hai tay, Takao vui sướng nhìn cậu, đôi khi anh kéo áo Kuroko hoặc chọc cậu cho đỡ chán nản. Anh cố gắng thu hút sự chú ý vào mình, và cuối cùng sau hai mươi phút cuộc đời, với sự phiền toái này, anh quyết định bỏ cuộc.
"Bộ anh không còn gì để làm nữa sao?" Cậu hỏi với đôi mắt vô cảm
"Tất nhiên là có, nhưng anh quá lười để học bài." Takao trả lời "Anh thích hưởng thụ cuộc đời hơn!"
"Hãy nghiêm túc hơn đi, Takao-kun."
Takao bĩu môi và đứng bật dậy. Anh chỉ về phía Kuroko và nheo mắt.
"Nhìn kìa, em lại làm thế lần nữa rồi!" Anh buộc tội
Kuroko bối rối nhìn anh
"Đã sáu năm từ khi chúng ta bắt đầu hẹn hò, ba năm chúng ta đã sống chung và thậm chí em còn chưa gọi anh bằng tên riêng!" Anh rên rỉ
Những hộp số trong đầu Kuroko bắt đầu kêu lách cách và, ngay lập tức, cậu gỡ tay ra, mở lòng bàn tay của mình, và gõ đầu Takao. Người kia thét lên, nhưng chàng trai Bóng ma tuyệt nhiên không hề hối hận về hành động vừa rồi của mình. Oh, nó sẽ làm rung vài cái neuron trong hộp sọ người yêu của cậu đó. Takao xoa xoa đầu và lẩm bẩm những từ mà Kuroko chẳng hiểu nổi.
"Thật là không công bằng." Takao than phiền. "Thôi nào Tetsu-chan, cố lên nào!"
"Em cũng không hiểu tại sao em lại không thể." Kuroko thở dài.
"Anh là bạn trai em."
"Em đâu buộc phải gọi bằng tên riêng của anh."
"Tetsu-chan!"
"Kazunari."
Takao nhìn chằm chằm Kuroko và há hốc mồm, thật không thể tin nổi mà. Trong khi anh ta bận xử lý thông tin vừa rồi, một suy nghĩ thật dễ thương và anh nhận ra một điều rằng Kuroko đang cố trốn tránh, hai bàn tay đang che đi khuôn mặt đỏ bừng, anh đột nhiên nhảy về phía bạn trai và ôm cậu vào lòng.
"Wah, thấy chưa, em có thể làm được mà!" Anh cười. "Nó thực sự rất dễ thương đó, nói lại đi ~"
"Điều này thực sự rất xấu hổ." Kuroko thì thầm, và cố gắng che mặt đi.
Dù đó đã là một bước tiến lớn- ít nhất là đối với Takao- có lẽ sau này anh không thể tiếp tục trêu chọc người yêu của mình nữa. Anh gỡ tay ra khỏi mặt Kuroko và mỉm cười với cậu.
"Tuy nhiên, 'Kazunari' vẫn chưa được cá nhân hóa cho lắm. Hãy thử cái gì khác đi, như 'Kazu-chan' chẳng hạn"
"... Kazu-chan?"
Đầu cậu hơi nghiêng, trông có vẻ hơi nghi ngờ, giọng lưỡng lự, Kuroko thở dài và bỏ đi. Có khi cậu sẽ chết vì xấu hổ mất.
Nhưng cậu đã bị bắt lại bởi tiếng hét của Takao, người đã lải nhải đi lải nhải lại sự đáng yêu hiếm có kia.
-End-
_Lucky aka Xaki_
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnB- Trans] TakaKuro Collection
FanfictionTổng hợp một số fic về cặp đôi tôi cưng nhất bộ anime Kuroko no Basket- TakaKuro (thực ra vẫn đứng sau thuyền AllKuro) Toàn bộ là fic là do con Au dở hơi biết bơi này nhàn rỗi quá lên Tumblr lôi về. WARRING: Nếu ai kì thị yaoi hay không thích cặp nà...