Summer

731 57 5
                                    



Author: trashoot

Permission: Chưa có sự cho phép của tác giả

Source: Tumblr

-----------------------------

"Khi tôi biến mất, tôi không chỉ trở nên vô hình. Nó giống như thế giới quên tôi trong một khoảnh khắc. Nó giống như tôi chưa bao giờ tồn tại ở đó. Mọi người sẽ không chỉ không nhìn thấy tôi; họ sẽ hoàn toàn quên tôi."

"Nhưng tôi thì không. Tôi không hề quên cậu."


Takao gặp một chàng trai vô hình vào một ngày đầu hè. Anh đã hoàn toàn bị cuốn hút.

Đó là một ngày mùa xuân khi Kazunari lần đầu nhìn thấy chàng trai vô hình đó. Cậu đi như đang lướt trên mặt nước, bước đi một cách nhẹ nhàng trên mặt đất. Mọi người đi qua, như thể cậu chưa từng ở đó. Vô hình và bất khả xâm phạm. Điều đó có thể thay đổi từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Trong nháy mắt, và đột nhiên sẽ có những người xông vào chỗ anh, nói chuyện với anh, nhìn thấy anh.

Kazunari thấy cậu thật hấp dẫn theo cách nào đó. Trường học đã bắt đầu làm phiền anh-đây là điều anh cần quan tâm. Cho dù vậy anh vẫn không thể nói chuyện với chàng trai vô hình này cho đến khi mùa xuân đang dần bị thế chỗ bởi mùa hè, những ngày ấm áp dần thay thế bởi tiết trời nóng nực làm quần áo dính lấy làn da đầy mồ hôi.

"Vậy," Kazunari hỏi chàng trai vô hình, đến ngay bên cạnh cậu ấy vào một buổi sau giờ học. "Làm thế nào mà mọi người không thể nhìn thấy cậu vậy?"

Chàng trai đó khẽ đảo đôi mắt mang màu bầu trời nhìn cậu. Kazunari dường như có thể bị lạc vào đôi mắt đó, nếu như anh không cẩn thận. "Đôi khi tôi không tồn tại," cậu nói, thật thẳng thừng, nó khiến Kazunari phải cười. "Tôi rất ngạc nhiên khi cậu có thể nhìn thấy tôi."

"Tôi cũng vậy," Kazunari thừa nhận. Anh cười toe toét, và đập mạnh vai cậu. Chỉ có đôi chút ngạc nhiên khi anh không xuyên qua cơ thể mỏng manh đó. "Có lẽ vì tôi rất đặc biệt."

"Ừ," cậu đồng ý. "Có lẽ vậy."

Kazunari cười vui vẻ. Anh sẽ rất vui khi chơi với cậu trai này. "Tôi thích cậu." anh nói. Với người khác, có vẻ là anh đang nói chuyện với không khí. Mọi người bắt đầu nhìn chằm chằm anh, nhưng anh chẳng thèm bận tâm đến. "Tôi là Takao, mà này. Cậu tên gì vậy?"

Đôi mắt cậu ngờ vực nhìn cậu một lúc, rồi thở hắt ra. Gió nổi lên, mang theo vài cánh hoa rơi vào mái tóc. "Kuroko Tetsuya," cậu giới thiệu. "Và có vẻ như tôi đang xuất hiện lần nữa rồi. Xin lỗi."

Rồi cậu hòa vào giữa đám học sinh đang rời nhà. Ngay cả ở trong dòng người như vậy, đôi mắt của Kazunari vẫn lưu luyến cậu, và anh nhìn Kuroko cho đến khi cậu rẽ vào một góc phố và biến mất khỏi tầm nhìn.

***

Ngày hôm sau, anh tìm thấy Kuroko đang ngồi trong bóng râm lúc bữa trưa. "Khi cậu nói cậu không tồn tại," Kazunari nói, ngồi cạnh Kuroko. "Có phải là cậu trở nên vô hình và bất khả xâm phạm, hay là nhiều hơn thế?"

[KnB- Trans] TakaKuro CollectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ