Author: RavenTao
Permission: Chưa có sự cho phép của tác giả
Sumary: Kuroko thực sự yêu cái cách mà Takao có thể thấy cậu. Thực sự rất vui khi cậu không vô hình.
Source: AO3
~~~~~
Không thể nói chính xác khi nào nó bắt đầu. Họ vừa mới bắt đầu. Cậu cho rằng đó không phải là vấn đề gì; Takao Kazunari luôn có thể nhìn thấy cậu.
Cậu không hề vô hình.
Cậu không phải là bóng ma vì sự thuận tiện, vì bóng rổ.
Takao có thể nhìn thấy cậu. Thực sự nhìn thấy cậu.
Đó là một cảm giác tuyệt vời. Sau một thời gian dài trong bóng tối. Vô hình quá lâu. Để có thể trốn khỏi ai đó.
Trong lần tức giận đầu tiên, cậu đã học được thật tuyệt vời thế nào khi có một người bạn tuyệt vời.
"Tecchan, hôm nay cậu như thế nào?" Takao hỏi khi anh ta ngồi vào ghế đối diện cậu ở Maji Burger.
"Tecchan, hôm nay trông cậu có vẻ buồn đấy." Anh nói khi cậu có một ngày đặc biệt mệt mỏi, vẻ mặt đó sao đáng yêu đến thế.
"Tecchan, cậu không thể giấu được tớ đâu, tớ có thể thấy nụ cười đó trên khuôn mặt cậu và nó thật đáng yêu!" Anh ấy trêu chọc sau khi phục kích và hôn cậu từ ngoài cổng trường Seirin sau giờ tập, vào mọi ngày thứ bảy. "Nhưng vẫn chưa đáng yêu bằng lần đỏ mặt đó."
Bởi vì trong khi Takao có thể nhìn thấy Kuroko, anh ta cũng có thể nhìn thấu tâm can cậu.
"Tôi sẽ luôn nhìn thấy em, Tecchan. Mãi mãi." Takao mỉm cười. Đó có lẽ là sự khởi đầu. Khi Kuroko nghe những lời đó, cậu thậm chí còn không nhận thấy những giọt nước mắt lăn xuống gò má cho đến khi Takao nói. "Tôi đã nói gì sai sao? Tại sao em lại khóc Tecchan? Tôi nghĩ tôi đã đủ ngọt ngào rồi mà." Anh đã gần như hoảng hốt, lấy ra một chiếc khăn tay.
Được nhìn thấy. Một điều dường như quá tầm thường, nhưng đối với một người sống trong bóng tối, với ai đó có mục đích là trở nên vô hình... cậu cảm thấy vô cùng vui sướng.
Đó có lẽ là lý do tại sao cậu cảm thấy muốn hôn Takao.
Ngay cả Aomine không làm cậu hạnh phúc đến vậy.
Thực sự nhìn thấy cậu.
Chắc chắn Aomine có thể thấy cậu. Nhưng Takao thật sự đã nhìn thấy cậu. Không chỉ là mặt trước mà cậu đã thể hiện, không chỉ là khi cậu cố gắng biến mất. Nhưng anh vẫn luôn ở đó. Anh chính là ánh sáng ở cuối đường hầm, chờ đợi, dang tay và nói "Tôi sẽ luôn nhìn thấy em" Anh nhìn thấy cậu.
Và Kuroko Tetsuya cảm thấy thật ấm lòng.
_end_
_Lucky aka Xaki_
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnB- Trans] TakaKuro Collection
FanfictionTổng hợp một số fic về cặp đôi tôi cưng nhất bộ anime Kuroko no Basket- TakaKuro (thực ra vẫn đứng sau thuyền AllKuro) Toàn bộ là fic là do con Au dở hơi biết bơi này nhàn rỗi quá lên Tumblr lôi về. WARRING: Nếu ai kì thị yaoi hay không thích cặp nà...