Author: SchneeWinter
Permission: Đã có sự cho phép của tác giả
Source: AO3
Sumary: Chia sẻ căn hộ với Kuroko Tetsuya thực sự rất thú vị. Đặc biệt là khi chỉ mình anh có thể nhận ra và nhìn thấy mọi thứ về cậu mà người khác không thể. Và một lần nữa, không ai có thể nhận ra Bóng ma tiền nhiệm của Teiko.
Nhưng nó cũng tốt thôi, trong khi Takao đây cũng không muốn cho ai khác biết
Note: Chap 1 của series A Variety of Dreams. Đây là chap 11 của cái cũ nhưng do chap đầu là phần 3 của series này nên được đẩy lên đầu.
~~~~~~
Kuroko Tetsuya không mong đợi nhiều điều, khi cậu nhìn vào căn hộ, nó có thể sẽ là nhà mới của cậu cho đến khi học xong đại học.
Và cậu chắc chắn là không có lý do để mong chờ gì ở một tên người quen trước mặt mình, cũng muốn mua giống cậu.
"... Chào buổi sáng, Takao-kun."
Người đó chớp mắt, cho đến khi một nụ cười lớn nở trên môi. "Kuroko! Cậu cũng muốn mua một căn à?"
Cậu gật đầu, có chút khó chịu. Kuroko không phải kiểu người bảo thủ và dường như Takao Kazunari cũng nhận ra điều đó, khi cậu bình tĩnh lại một chút.
Họ đứng đó trong im lặng, nhưng mấy ánh mắt kia là tất cả những gì họ cần hiểu, cả hai đều thích căn hộ này. Sau một hồi, anh chàng "Bóng ma" thở dài. Cậu vẫn có thể đi tìm một cái khác mà. Vì vậy, cậu mở miệng, nói với người kia suy nghĩ của mình, để trước khi tên kia nói điều gì đó ngu ngốc.
"Chúng ta chia sẻ nó đi."
... Hả? Đấy! Nói rồi mà!
Cậu chớp mắt, hỏi, "Chia sẻ...?"
Takao gật đầu, nụ cười tươi đó lại hiện diện "Ừ, chúng ta có thể chia tiền thuê. Lợi cả đôi bên, phải không?"
Kuroko đơ ra trong giây lát, trước khi đồng ý. Cậu không chắc chắn về việc chia sẻ căn hộ với Takao, nhưng nó là một mặt của lời nói kia, mặc dù anh biết Kuroko sẽ để nó cho anh ngay từ đầu. Và trong khi đó, nó khá xa với trường đại học của cậu.
Và đó là cách một Kuroko Tetsuya kết thúc việc mua căn hộ bằng cách chia sẻ nó với một Takao Kazunari.
***
Sau khi điền đầy đủ giấy tờ về căn hộ và vận chuyển đồ đạc về nhà mới, họ đã dành vài ngày để tìm hiểu nhau.
Hay nói cách khác, Takao lôi Kuroko đi khắp nơi. Quán net, vài quán cafe hay nhà hàng, quán bar mà anh đang làm bán thời gian, công viên....
Và giờ Kuroko có thể tự hào mà nói rằng cậu đã biết mọi ngóc ngách của cái thành phố này rồi.
Mặc dù không phải là kiểu người của công chúng như người bạn cùng phòng của mình, Kuroko rất biết ơn vì đã có nơi để ở (không quá xa trường đại học mới của cậu) và một người luôn sẵn lòng dành thời gian với và dễ dàng thấy cậu.
Đó là lý do tại sao cậu quyết định tặng cho anh một món quà, dưới dạng bánh quy. Bánh quy nhà làm, ngon như nhà làm. Bây giờ, Kuroko cũng là một đầu bếp dạng trung; cậu nấu không tệ, nhưng cũng không hẳn là tuyệt vời. Nhưng cũng không thể nói trước gì về khả năng làm bánh của Kuroko.
Cậu đã được nướng bánh đó.
Ngày trước cậu thường dành nhiều thời gian với bà thay vì mẹ của mình, người đã luôn bận rộn với công việc. thành thật mà nói, khi còn bé, cậu rất ghét phải xa mẹ. Cậu muốn dành thật nhiều thời gian với mẹ, người chưa từng ở đó, bên cạnh cậu cùng nướng bánh.
Bây giờ cậu ước mình chưa từng khó chịu và cố gắng có thật nhiều niềm vui, kỉ niệm với bà của mình. Vì hiện giờ ba đã mất rồi.
Sau đó, Takao xông vào nhà, từ một buổi hẹn với một người bạn. Anh đã lập tức đánh hơi thấy mùi hương và đi thẳng tới phòng khách, nơi Kuroko đặt một đĩa đầy bánh quy trên bàn.
Takao chớp chớp mắt, rồi lấy một chiếc bánh.
"Cậu tự làm đó à?"
Chàng trai tóc xanh gật đầu.
"Chúng là cho cậu, Takao-kun. Cảm ơn đã cho tôi ở cùng"
Takao mở to mắt nhìn Kuroko, rồi cười toe toét.
"Cậu nói gì vậy, Kuroko? Cậu cũng trả một nửa tiền cho căn hộ này mà!" Và rồi anh cười vui vẻ, người kia cũng thế.
Thực sự là vẫn còn một lý do cho đống bánh quy đó. Dù sao thì Takao cũng đã làm cho cậu một thứ thực sự rất tuyệt.
... Cảm ơn vì đã nhìn thấy và nhận ra tôi.
"Kuroko" từ ngày đó đã trở thành "Tetchan."
- End -
_Lucky aka Xaki_
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnB- Trans] TakaKuro Collection
FanfictionTổng hợp một số fic về cặp đôi tôi cưng nhất bộ anime Kuroko no Basket- TakaKuro (thực ra vẫn đứng sau thuyền AllKuro) Toàn bộ là fic là do con Au dở hơi biết bơi này nhàn rỗi quá lên Tumblr lôi về. WARRING: Nếu ai kì thị yaoi hay không thích cặp nà...