Being close in a rainy day

196 24 6
                                    

Name: Bên cạnh nhau vào một ngày mưa

Author: Xaki

~~~~~~

Những giọt nước lộp bộp rơi. Kuroko ngước nhìn ra cửa sổ. Thở dài.

"Mình lại quên ô rồi."

Hôm nay phòng tập đóng vì phải bảo trì, trời cũng mưa nên CLB hôm nay nghỉ. Nghe thế đám năm nhất vui ra mặt nhưng sau đó lại khóc ròng khi nghe Riko bữa sau tập nhiều gấp đôi. Đám năm hai và năm ba thì chỉ cười trừ, quen rồi mà. Sau đó cả đám giải tán trong sự bất bình nhưng bất lực.

"Ủa!? Kuroko? Cậu chưa về à?" Furihata hỏi, tay đang cầm chiếc ô đã giương lên sẵn.

Kuroko chỉ cười. "Tớ quên ô rồi."

"Muốn đi chung chứ?"

"Không cần đâu. Có người đến đón tớ rồi."

"Vậy à? Vậy bọn tớ đi trước nhé."

Sau đó mọi người đều rời đi, chỉ còn mình Kuroko. Đã hơn một tháng từ hồi trận đấu với Jabberwock và từ lúc Kagami sang Mĩ với giấc mơ Bóng rổ. Có nhiều điều đã thay đổi. Nhưng từ tận đáy lòng cậu thấy vui cho người đồng đội của mình.

Nhưng... Không có Ánh sáng thì làm sao có Cái bóng được.

Lộp bộp lộp bộp.

Tiếng mưa rơi liên hồi trên những mái nhà.

Dòng người với những chiếc ô kia như những chiếc nấm di động vậy.

A. Một cây nấm đang tiến lại gần cậu.

Lộp bộp lộp bộp.

Tiếng mưa rơi trên chiếc ô ngày một rõ hơn.

"Tớ đến đón cậu nè, Tecchan!" Đằng sau cây nấm kia là một nụ cười. Miệng cậu cũng tự vẽ lên một nụ cười tự khi nào.

"Cậu đến muộn, Kazunari-kun." Kuroko bước lại gần anh. Takao vòng tay ra sau đầu cậu. Hai người trao nhau nụ hôn nhẹ.

"Xin lỗi, xin lỗi." Takao cười. "Cậu biết đấy, Shin-chan..."

"Được rồi. Tớ biết rồi."

Hai người rảo bước trên con đường thân thuộc mà hai người thường đi, một cách im lặng. Takao nhận thấy sự bất thường ở người bạn trai mình. Đó không phải là do sự im lặng, bình thường Kuroko cũng như vầy rồi. Đó dường như là ở sự gượng gạo khi cậu cố vẽ lên nụ cười kia. Nếu như là người khác, họ sẽ thấy cậu vẫn bình thường. Nhưng anh thì không, với "Hawk Eyes", anh có thể nhìn thấy từng chuyển biến nhỏ nhất trên khuôn mặt xinh đẹp kia.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Takao hỏi, phá vỡ bầu không khí im lặng.

Kuroko giật mình, quay sang nhìn anh rồi lại quay đi chỗ khác. "Không có gì đâu."

"Cậu biết cậu không thể giấu tớ được gì mà." Anh nói, giọng có hơi chút tổn thương khi cậu, người bạn trai mà anh đã lén lút hẹn hò sau mặt mọi người và bị Akashi phát hiện ở những buổi tập của đội Vorpal Swords mà phải công khai với mọi người tháng trước, đang giấu anh điều gì đó.

"Đó lại là tên Kagami đó đúng không?"

Kuroko nhìn anh cười. "Quả thực không thể giấu cậu được gì nhỉ, Kazunari-kun?"

Takao trầm ngâm nhìn cậu. Từ khi tên ngốc Kagami kia sang bên Mĩ, tình trạng lơ đơ này xảy ra rất thường xuyên. Với cái ý nghĩ không có Ánh sáng là không có Cái bóng dường như đeo bám Kuroko bao ngày nay. Anh nghiến răng, tại sao cậu lại phải bận lòng vì chuyện này được. Vứt chiếc ô sang bên, anh giữ lấy hai má của Kuroko, thét lớn.

"Nghe này. Cậu là cậu. Cậu vẫn có thể chiến đấu nếu không có tên Baka kia. Bởi đó là Bóng rổ của cậu, không phải của tên đó!!"

Kuroko đơ người. Mọi ý nghĩ tiêu cực dần tan biến. Đúng vậy. Cậu là cậu. Cho dù không có Ánh sáng, Cái bóng vẫn sẽ chiến đấu. Bởi nếu cậu bị quên mất, anh vẫn sẽ nhìn thấy cậu, công nhận cậu. Anh vẫn sẽ chờ cậu và ôm cậu vào lòng.

"Ừm..."


"Mà này Kazunari-kun. Cậu không nên vứt ô đi như vậy. Cả hai chúng ta đều ướt rồi đó." Kuroko trở về với khuôn mặt bình thường, nhặt chiếc ô lên, ngả nó về phía anh.

"A ha~ Tại cảm xúc dâng trào đó mà. Vậy cậu có muốn qua nhà tớ để trú mưa chứ?" Takao cười ranh mãnh, nắm lấy tay cậu và hôn lên nó.

"Tất nhiên rồi." Kuroko cười, lúc này đây cậu cảm thấy mình không phải là một Cái bóng nữa. Bởi anh đã là Cái bóng của cậu, luôn bên cậu và cổ vũ cậu bất chấp mọi định kiến.


Midorima đi ngay sau, y chứng kiến mọi thứ. Và chỉ cười nhạt. Vậy là mọi thứ vẫn ổn.

"Cậu nên biết ơn Takao đó, Bakagami."

_End_

~~~~~~

Hế lu. Có ai còn nhớ tới tui hơn. Đã n + 1 lần thay đổi ảnh đại diện và hơn có vẻ là trên dưới một năm gì đó tui bỏ hố này, tui đã quay trở lại và sẽ lại lặn tiếp.

Nếu ai đọc profile tui cập nhập lại từ tháng 10 năm ngoái, mọi người sẽ biết là tui đang làm editor cho Rebellious Child, một nhóm chuyên dịch manhwa. Một phần nữa là do chương trình học tăng lên do tui chuyển trường nên dạo này không hay lên watt.

Well dù sao thì đây, tui đã đáp lại lên đây đứa con ruột duy nhất lên ổ chứa đám con nuôi của tui kiếm tí notice. Mong mọi người ủng hộ.

Giờ thì Xaki đi đây. Peace.

P/s: Bạn nào rảnh lên facebook tìm nhóm dịch của tui và ủng hộ nhé. Bộ tui là là Almost Love, viết tắt là AL nhé.

_Xaki_

[KnB- Trans] TakaKuro CollectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ