A Variety of Dream (3)

1.7K 160 27
                                    

Author: SchneeWinter

Permission: Đã có sự cho phép của tác giả

Source: AO3, nhưng ban đầu là lấy từ Tumblr

Note: Chap 3 của series A Variety of Dreams

~~~~~~

     Warmth

Không một ai nhớ cả.

Một lần nữa.

Kuroko thở dài, nhìn vào dòng ngày tháng hiện lên màn hình điện thoại.

Ngày 31 tháng 1.

Với một tiếng thở dài, cậu cất điện thoại của mình, và tiếp tục cất bước. Đây không phải là lần đầu tiên mọi người quên mất sinh nhật của cậu, nên cậu đã quen rồi.  Nó giống như sự hiện diện mờ nhạt của cậu. Không ai để ý cậu, sao họ cần phải nhớ chứ.

Đột nhiên, cậu cảm thấy có gì đó rất lạnh đọng trên đầu, và cậu ngẩng đầu lên, cậu thấy vài giọt mưa đang rơi xuống. Tất nhiên rồi. Với vận may đó, điều này cũng chẳng còn kì lạ nữa.

Cậu bắt đầu chạy về nhà, về với căn hộ mà cậu đang chia sẻ với bạn mình, trước khi trời mưa lớn hơn.

Nhưng rồi cậu trượt chân và ngã, đồ đạc trong túi xách rơi ra vương vãi. May mắn thay, trời mưa vẫn chưa to, nên mọi giấy tờ và sách vở vẫn chưa thấm nước mấy. Nhưng khi cậu dọn xong đống đồ và tiếp tục chạy, cơn mưa ngày càng nặng hạt hơn.

Đó là lí do toàn thân cậu ướt nhẹp khi đứng trước của căn hộ của mình. Trời đã tối, và bạn cùng phòng của cậu có lẽ đang ngủ, cậu phải thật im lặng.

Nhẹ nhàng, cậu mở cửa và bước vào... Bỗng có gì đó che mắt cậu lại, một thứ rất mềm và ấm áp.

Một chiếc khăn.

Rồi cậu được một bàn tay của ai đó kéo đi, chiếc khăn vẫn ở đó, tiếp tục che mất tầm nhìn của cậu.

"Chúc mừng sinh nhật." Một giọng nói quen thuộc thì thầm bên tai cậu.

Kuroko nắm lấy chiếc khăn và bỏ nó xuống khỏi đầu.

Takao đang đứng trước mặt cậu, mỉm cười dịu dàng.

Đằng sau Takao là ánh đèn sáng chói và Kuroko có thể thấy những đồ trang trí khác được bày biện sẵn trong phòng. Trong không khí còn thoang thoảng hương vị ngọt ngào của bánh nướng.

Mắt cậu quay trở lại với cậu trai tóc đen nọ, người mà vẫn còn đang mỉm cười với cậu.

"Chúc mừng sinh nhật, Tetcchan!"

Kuroko cứ đứng đực ra đấy, trái tim cậu dường như đang ngừng đập và tầm nhìn cậu trở nên mờ dần. Phải mất một hồi cậu mới nhận ra rằng, cậu đang khóc.

"Eh? T-Tetcchan?"

Và rồi có một vòng tay ấm áp ôm lấy người cậu.

"Được rồi, Tetcchan. Hãy cứ khóc như cậu muốn, tôi sẽ luôn ở bên cậu."

   _End_

_Lucky aka Xaki_


[KnB- Trans] TakaKuro CollectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ