5. Món quà sinh nhật

429 26 0
                                    

Mỗi đêm, khi ngủ, tôi lại loáng thoáng nghe thấy tiếng ho của Thắng.

Cậu ấy bị cảm chăng?

Sáng ra tôi thấy Thắng mệt mỏi vô cùng, đôi mắt thâm quầng, đôi môi tím tái không còn hồng hào như lúc mới gặp.

"Quanh mắt cậu có quầng thâm kìa. Cậu không ngủ được à?" - Tôi hỏi.

Thắng trả lời tôi một cách nặng nhọc, mệt mỏi rằng cậu bị đau bụng.

Tôi không nghĩ đó là nguyên nhân.

Hay là Thắng bị gọi ra ăn đánh mỗi đêm?

Hay Thắng bị quấy rối?

Hoặc Thắng đang suy tư chuyện gì chăng?

Trong đầu tôi chất chứa hàng loạt câu hỏi mà tôi tự suy diễn ra.

Tôi có nên ép cậu ấy nói không?

Rồi đột nhiên Thắng cầm lấy tay tôi mỉm cười rất tươi, làm lo lắng cùng hàng loạt câu hỏi vô căn cứ kia biến mất.

Tim tôi chợt đập nhanh hơn bình thường.

Có gì đó rất lạ.

Tôi liền hất tay Thắng ra.

Cảm giác ấy chợt không còn mãnh liệt như khi nãy.

Tôi bỏ đi.

Cái cảm giác đó là gì thế?

Hôm sau Thắng vẫn băng bó cho tôi như thường lệ.

Thời gian cứ thế trôi qua.

Hôm nay là ngày sinh nhật thứ 18 của tôi, đồng thời cũng là của Thắng.

Thắng vẫn băng bó cho tôi như mọi ngày.

Có vẻ cậu ấy không nhớ tới sinh nhật của mình, mặc dù 2 chúng tôi đã rất ngạc nhiên khi biết mình cùng ngày sinh với đối phương.

Sơ và cha tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho tôi và Thắng, có lẽ đây cũng là buổi tiệc sinh nhật cuối cùng của chúng tôi được tổ chức ở trại mồ côi này.

Cuối bữa, tiệc tàn, tôi đưa cho Thắng một hộp quà.

Vẻ mặt Thắng đầy ngạc nhiên, rồi cậu ấy lại hớn hở cười.

Đột nhiên cậu ấy buồn.

''Xin lỗi Huy. Tớ không nhớ hôm nay là sinh nhật cậu... Nên... nên...''

Giọng Thắng nhỏ dần, run run.

Tôi cốc đầu cậu ấy.

''Đồ ngốc này! Sinh nhật đâu nhất thiết phải có quà. Đừng như con nít nữa! Chúng ta đã chính thức 18 tuổi, tới tuổi trưởng thành rồi. Quà cáp quan trọng gì! Cười lên đi!"

Thắng vui hẳn lên, khuôn mặt cậu ấy hiện rõ điều đó.

Rồi đột nhiên, bờ môi tôi có cảm giác đang bị thứ gì đó mềm mại đè lên.

Khuôn mặt Thắng lại áp sát mặt tôi.

Thắng hôn tôi!!!!????

Mặt tôi đỏ lên, nhưng Thắng lại cười.

"Sinh nhật mà không có quà thì kì lắm."

Tôi bỏ chạy ngay.

Tôi muốn tránh mặt Thắng, mặc cho cậu ấy gọi với theo.

Tim tôi...

Muốn nổ tung rồi...

[Đam Mỹ] Mối Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ