15. Sự thật

517 27 0
                                    

Cậu ta không ăn ngụm cơm nào sao!?

''[......Huy tớ cảm thấy cơ thể tớ đang yếu dần..lúc tớ ho cậu đưa cho tớ thuốc cảm tớ vui lắm. Nhưng cậu biết tại sao tớ lại không uống?]''

''[ Vì tớ không hề bị cảm....tớ bị bệnh khác cơ....Cậu biết tại sao tớ hay đãng trí?, tại sao tớ ngủ sớm dậy trễ, cơ thể yếu ớt, lơ đễnh?]''

''[Thật ra...tớ bệnh nan y....sơ đã nói cho tới biết khi tớ ho ra máu..rất lâu rồi nhưng tớ giấu cậu.]''

''Tên ngốc này? Cậu ta biết mình đang nói gì không vậy?''

Tôi chạy nhanh hơn về phía bệnh viện.

''[...Cậu biết tại sao tớ không làm bác sĩ không? Tớ sợ họ phát hiện tớ bệnh nan y....rồi cậu sẽ biết...Tớ sợ cậu biết.]''

Hả? Đợi đã......đúng là...

Khi còn nhỏ mỗi đêm đều nghe tiếng Thắng ho. Sáng ra Thắng mất ngủ.

Lúc ra khỏi trại mồ côi cậu bị ngất giữa đường, đi làm hay lơ đễnh, bỏ ăn,dạo này cò ngủ sớm, dậy trễ..?

Tất cả..tất cả đều chứng tỏ sức khỏe cậu ấy đang yếu dần!? Sao...sao tôi không nhận ra!?

''[ Cuối cùng tớ chỉ còn sống được 2 tiếng nữa thôi. Tớ muốn gặp cậu, tớ muốn nghe giọng cậu, nhưng....cậu không ở đây. Tớ và cậu luôn có một khoảnh cách. Tớ...tớ yêu cậu. Tớ yêu cậu nhiều lắm Huy. Tớ muốn nói ra sớm hơn, nhưng tớ sợ cậu thấy tớ thật kinh tởm.]''

Mắt tôi dần đỏ hoe. Tim tôi đau, nhói, chỉ sống được thêm hai tiếng là sao?

Chằng phải hộp thư này được gửi từ hôm qua sao?

''[ Từ lúc cậu dẫn Nhã về, tớ không dám tỏ tình. Tớ sợ,lỡ như cậu bỏ rơi tớ thì tớ biết tính sao.]''

''[ Tiếc thật tớ nghĩ tớ không thể nghe câu trả lời của cậu.....cậu có yêu tớ không...hức.....sao thế này? Nước mắt của tớ hức. Huy..tớ đã cố gắng với tay để nắm được cậu. Nhưng cậu dần xa tớ, bây giờ chúng ta phải xa nhau mãi mãi....Huy ..Huy...tớ mong được gặp cậu lần cuối nhưng thật khó quá....]''

''[ Tớ không ngờ căn bệnh lại phát triển nhanh như vậy, tớ muốn nhìn thẳng vào mắt cậu và bảo tớ yêu cậu...nhưng....cậu đang ở nơi đâu..hức...tớ cần cậu...hức....vĩnh biệt.....bíp bíp.]''

''Thắng!''

Tôi kéo cửa phòng bệnh viện nơi Thắng đang nằm, với hy vọng được nhìn thấy cậu.

Trước mặt tôi......chỉ là một cái giường trống trơn. Không thấy Thắng đâu cả.

Tôi dường như không giữ được bình tĩnh. Tôi chạy đi tìm cậu, nhưng biết tìm cậu ở đâu?

Cậu không có ở chung cư, trong phòng bệnh cũng không.

Tôi bây giờ không thể chạy được nữa, chân tôi tê cứng. Người tôi như đóng băng.

Bác sĩ dường như nhận ra tôi, chú ấy bước tới gần tôi:'' Cậu là người thân của bệnh nhân Thắng phải không? Mời cậu theo tôi nhận xác của bệnh nhân về mai táng. Cô đi cùng cậu lần trước, từ chối nhận cô nói cô không phải người thân của bệnh nhân.''

''Nhận xác? Mai táng? Xác ai? Mai táng ai? Chú đang nói gì thế? Thắng..Thắng? Cậu đâu? Ra đây đi..Thắng!!!!!!''

Không một chút suy nghĩ ,tôi chạy tìm cậu khắp nơi, tôi gọi tên cậu. Sao cậu không ra? Tại sao?

Rồi cơ thể tôi chết lặng, đôi chân mềm nhũn. Làm tôi gục ngã trước nhà xác. Người ta đang ''vận chuyển'' cậu ra?

Tôi đứng dậy từ từ, bằng giọng run run tôi gọi tên cậu trong vô vọng.

'' Sao người cậu lạnh ngắt thế này? Cậu quên đắp chăn?

'' Xin lỗi, tôi biết anh đang rất buồn ,nhưng mong anh hợp tác cho.''

Một người trong đám họ nói. Tôi chẳng hiểu họ đang nói gì.

[Đam Mỹ] Mối Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ