6. Ngày cuối hai ta gặp nhau

419 25 0
                                    

Huy hất tay tôi ra.

Vì sao vậy?

Tôi cảm thấy như bị bỏ rơi.

Hôm sau Huy lại bị thương.

Dĩ nhiên tôi không thể bỏ mặt Huy.

Tôi vẫn băng bó cho cậu ấy.

Thời gian cứ thế trôi đi.

Tôi chỉ ước chúng tôi có thể như thế này mãi.

Tôi muốn ở với Huy nhiều hơn, mặc dù cậu ấy ít khi để ý tới tôi.

Nhưng tôi vẫn sẽ dõi theo cậu ấy.

Có lẽ vì tôi đã...

...

Hôm nay tôi lại băng bó cho Huy.

Cậu ấy đã ngoan ngoãn hơn trước.

Tối hôm ấy các sơ, các cha tổ chức tiệc.

Tiệc gì thế nhỉ?

Đột nhiên sơ đưa cho tôi một cái hộp được gói rất bắt mắt.

"Chúc mừng sinh nhật con.''

Tôi ngạc nhiên nhìn sang Huy.

Hình như cậu ấy cũng được tặng quà.

Nhưng mà...

Sinh nhật sao!?

Hôm nay là sinh nhật của tôi và Huy!?

Tan tiệc, lúc chỉ còn hai đứa, tôi lại bối rối chẳng biết làm gì.

''Làm sao đây? Tôi không chuẩn bị gì cho cậu cả.'' - Tôi nói với Huy như thế.

Lúc tôi đang bế tắc thì Huy đưa tôi một hộp quà.

Có lẽ Huy cảm thấy ngại, mặt cậu ấy đỏ lên, nhìn đi hướng khác.

Tôi thấy được một mặt khác của Huy.

Hoá ra Huy lại dễ thương thế này.

Tôi rất hạnh phúc, những sinh nhật trước cậu ấy chưa từng tặng quà cho tôi.

Chắc vì đây là lần cuối chúng ta gặp nhau chăng?

Tôi lúng túng nói lời xin lỗi.

Huy cốc đầu tôi bảo không sao.

Tôi cố nhón chân hôn lên môi Huy.

"Sinh nhật mà không có quà thì kì lắm.''

Tôi cười.

Huy thì đỏ mặt rồi bỏ chạy.

A...

Cậu ấy dễ thương thật...

***

18 tuổi, đã tới lúc phải tự lập.

Tôi và Thắng rời khỏi trại mồ côi.

Chúng tôi phải tự kiếm sống, nên chỉ đến đây thôi.

Chúng tôi phải chia tay nhau rồi.

Chắc cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống của tôi, vì tôi chẳng nợ Thắng cái gì cả.

Nhưng....

Cảm giác rung động khi cậu ấy hôn tôi là sao?

Không lẽ tôi bị đồng tính?

Ý nghĩ ấy ngay lập tức bị tôi gạt đi.

Tôi quyết định rằng, sau khi ra khỏi trại mồ côi , tôi sẽ tìm bạn gái.

Tôi nhìn sang Thắng.

Cậu ấy có vẻ buồn bã.

Tôi cũng đoán được điều này.

Liệu cậu ấy có tự lập được không?

Hay sẽ bị người ta đánh như khi ở trại mồ côi?

Khoan đã nào...

Tôi... đang lo lắng cho Thắng á!?

Dạo này tôi bị sao thế này?

Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt Thắng, không dám nói chuyện với Thắng, tim tôi cứ đập nhanh khi gặp Thắng.

Thôi kệ vậy...

Tôi gạt bỏ những suy nghĩ đấy và chào các sơ, các cha.

Rồi quay sang Thắng.

Nhìn Thắng cứ như khóc tới nơi.

Tôi liền ngoảnh đi.

[Đam Mỹ] Mối Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ