8. Tự lập

361 17 0
                                    

Tôi bỏ mặc Thắng, nhưng trong lòng cứ không yên.

Lỡ cậu ấy lạc đường thì sao?

Có bao giờ cậu ấy ra khỏi trại trẻ mồ côi đâu.

Tôi quyết định quay lại, thấy Thắng nằm gục trên đường.

Tôi vội vã chạy tới đưa cậu ấy vào nhà trọ nghỉ ngơi.

Tôi luôn miệng gọi tên Thắng, nhưng mắt cậu ấy nhắm nghiền, không trả lời.

Tôi có chút sợ hãi.

Chẳng phải do tôi có tình cảm đặc biệt với cậu, chỉ đơn giản là bạn thuở nhỏ.

Cậu tỉnh dậy..và bắt gặp vẻ lo lắng, hoảng sợ của tôi.

Thật chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

Tôi nấu cháo cho cậu ăn, cậu ngồi bắt chuyện với tôi.

Nhưng tôi chẳng mấy để tâm tới mấy câu hỏi vớ vẩn của cậu.

Tại sao cậu ngất? Do cậu buồn ngủ? Sáng nay thấy cậu còn rất tỉnh táo.

Cậu lại nói dối tôi.......

Cậu không tin tưởng tôi chăng? Cậu đang cố giấu tôi chuyện gì?

Tôi nên giữ cậu ở lại với tôi không?

Trông cậu thật yếu ớt, lại cả tin, sẽ chẳng tự lập được.

''Cậu có muốn ở lại với tớ không?'' - Tôi hỏi cậu.

Cậu làm vẻ mặt ngạc nhiên như không tin.

'' Thật sao? Cậu cho tớ ở lại sao!?''.

Rồi cậu cười hớn hở.

Cậu vui đến thế sao?

'' Ừ, nhưng cậu phải tìm việc làm. Để kiếm tiền lo tiền nhà, đồ sinh hoạt, thức ăn. Một mình tớ không lo nổi đâu.''

Cậu vẻ phấn khích - '' Không sao! Không sao! Có cậu bên cạnh tớ chẳng lo.''

'' Đã bảo là một mình tớ không lo nổi rồi mà.......''

Cậu chẳng để tâm tới. Cặm cụi ăn tô cháo.

'' Thiệt tình...haiz''

''Nếu cậu có gây chuyện tớ lại băng bó cho cậu nhỉ?''

''Làm như tớ là côn đồ không bằng.''

''Hì hì'' - Cậu cười.

Tôi cười chẳng biết trả lời câu nói ngây thơ của cậu . Thật cậu vẫn còn con nít lắm.

......

Sau vài ngày tìm việc làm, tôi tìm được một công việc bán thời gian ở cửa hàng pizza.

Còn cậu được nhận vào làm ở một công ty nhỏ. Thời gian còn ở Trại mồ côi, cậu là một học sinh ưu tú.

''Sao cậu không chọn nghề bác sĩ? Nghề đó cậu sẽ kiếm được nhiều tiền hơn chứ?''

Cậu cười và không trả lời tôi. Chắc tôi nhiều chuyện quá rồi.

.......

Một ngày nọ trong lúc đi giao pizza, tôi thấy đám người tụ tập....Thắng?

Cậu lại bị lôi ra đánh nữa sao? Theo thói quen, thấy ngứa mắt, tôi nhào vào đánh họ.

Nhưng hình như Thắng đã mạnh mẽ hơn trước, trong tay cậu cầm cây gỗ phản kháng họ.

Nhưng vẻ mặt cậu rất hoảng loạn. Hai đứa về nhà trong bộ dạng tơi tả, Thắng có vẻ rất buồn.

[Đam Mỹ] Mối Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ