10. Bạn gái

416 24 0
                                    

''Huy? Đã xảy ra chuyện gì thế!? Sao người cậu đầy vết bầm vậy!? Chẳng phải mọi chuyện đã lắng xuống rồi sao!?''

Nhưng đáp lại câu hỏi của tôi, là một ánh nhìn lạnh lùng.

Tôi ớn lạnh, không thốt nên lời.

Tôi cầm băng y tế bó cho cậu, cậu hất tay tôi ra.

Hôm nay cậu thật lạ. Nhưng tôi vẫn ngoan cố băng cho cậu.

Cậu khó chịu, nhưng vẫn chẳng hé một lời với tôi.

Tình trạng này kéo dài tận một tuần nay. Cuối cùng cậu đưa về một cô gái.

'' Chào cậu tớ là Nhã bạn gái của Huy. Cậu là bạn Huy nhỉ?''

Cô ấy đang nói gì thế? Tôi nhìn Huy, cậu cười :'' Chào cô ấy đi Thắng, bạn gái tớ đấy''

Nụ cười ấy thật đáng sợ. Tôi dường như đông cứng, không nói nên lời.

Tim tôi đau nhói:'' chào bạn, tớ tên Thắng rất vui được gặp bạn''

Tôi.....thật sự tôi rấy yêu Huy. Nhưng cậu kì thị đồng tính.

Cậu kì thị tình cảm của tôi. Cậu ấy cảm thấy ghê tởm với tôi.

Tôi chỉ có thể im lặng, thứ tình cảm này sẽ không bao giờ có hồi đáp.

***

Hôm nay Thắng phải đi làm, cậu có vẻ tốt hẳn lên.

Tôi cũng yên tâm đi làm việc của mình. Vừa ra tới cửa hàng.

Tôi nhận ra ngay đám người hôm qua.

'' hahaha!!! Thằng nhóc đó yếu ghê mày. Tao đảm bảo nó sẽ bị sa thải! Ông giám đốc già kia như tên ngốc ấy!''

Máu tôi tuôn trào. Hẳn họ đã hối lộ ông giám đốc.

Rồi tôi và họ chạm mặt:'' Đi theo tao bọn hèn kia''.

'' Muốn đánh nhau à? Ok chiều mày. Đi tụi bây''.

Tôi đánh họ không quan tâm tới xung quanh, giờ giấc.

Nửa tiếng sau hai bên hòa, họ bỏ đi. Thân thể tôi đau nhức.

Tôi đứng không vững.

Rồi mọi thứ xung quanh quay vòng vòng. Tôi chao đảo rồi mất hẳn ý thức.

'' Anh có sao không?''

Tôi tỉnh dậy thì thấy Nhã - con gái ông chủ bên cạnh.

'' Mấy giờ rồi?''

'' 17h rồi cậu nằm ngủ từ sáng tới giờ đấy.''

Tôi bất ngờ, bật dậy:'' Đã trễ vậy rồi sao!?''

'' Anh đừng lo, ba cho anh nghỉ hôm nay. Nên anh cứ nghỉ ngơi đi.''

Rồi em ấy ghé sát tai tôi:'' Ba không trừ lương đâu''.

'' Vậy à. May quá. Cảm ơn em đã giúp anh''.

'' Không có gì.''

Nhìn kỹ thì Nhã thật dễ thương. Tôi lo cho Thắng, nên giờ vẫn chưa có bạn gái.....càng ngày tôi càng không chịu được tính cách của tôi.

Cô ấy ngại ngùng hỏi tôi:'' Anh Huy, anh có bạn gái chưa?''

Sao lại hỏi vậy? Thích tôi rồi à?

'' Chưa, có chuyện gì à?''

'' À, không có gì. Chỉ là em nghe mọi người đồn rằng, anh với người bạn trai sống chung phòng...không đơn giản là bạn bình thường.''

'' Hả!? ý em là anh anh đồng tính!?''

'' Không! Không, em không có ý đó. Chỉ là em nghe đồn thôi''

Mọi người đều nghĩ tôi đồng tính? Chắc tôi nên ít tiếp xúc với Thắng lại. Có thể đó là cách tốt nhất.

Hôm sau, Nhã tỏ tình với tôi. Đây là cảm giác được tỏ tình?

Không cần suy nghĩ tôi đồng ý ngay. Cô ấy dù biết tôi chỉ thuê trọ, nhưng vẫn muốn đến chỗ tôi chơi.

Tôi dắt Nhã về giới thiệu với Thắng. Cậu không vui.

Tại sao? Đáng lẽ cậu phải vui chứ?

Tới tối ,sau khi ăn xong tôi đưa Nhã về.

Quay lại tới trước cửa phòng trọ thì nghe tiếng ho của Thắng , cậu ấy lại bị cảm à?

Dẫu sao cũng là bạn, tôi mua cho cậu gói thuốc.

Nhận được thuốc cậu vui lắm nhưng lại không uống, cậu ấy đang cố làm tôi lo à.

Cuối cùng tôi bỏ mặc cậu.

[Đam Mỹ] Mối Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ