3. Thói quen

531 26 0
                                    

Hôm nay tôi - Huy được chuyển đến trại mồ côi mới.

Tôi nhanh chóng được lòng mọi người.

Trừ một cậu con trai ốm yếu luôn ngồi ở góc phòng kia.

Cậu có vẻ trầm cảm, tôi nghĩ thế.

Nhưng chẳng liên quan gì tới tôi.

Tôi phớt lờ cậu, như những đứa trẻ khác, luôn nhìn cậu với đôi mắt khinh thường và xem cậu giống "một đứa trẻ bị tự kỉ".

Một hôm, tôi thấy cậu đi theo những đứa trẻ luôn bị gọi là "hư hỏng".

Cậu theo họ làm gì?

Câu hỏi đó lướt ngang qua não tôi, rất nhanh.

Tính tò mò bộc phát, tôi lén đi theo.

Tôi thấy cậu nằm vật ra trên mặt đất, bị bao vây bởi một đám tận 5,6 đứa khỏe mạnh.

Chúng đánh cậu, không thương tiếc, và cũng chẳng có một lí do nào cho hành động của chúng.

Tôi vốn nghĩ sẽ không dính dáng gì tới cậu, kẻo mang hoạ vào thân.

Nhưng, nhìn xem.

Thật ngứa mắt.

Chứng kiến cảnh tượng như thế, hẳn bất kì ai cũng nghĩ như tôi.

Không thèm suy nghĩ, tôi liền lao vào đánh những đứa trẻ "hư hỏng" đấy.

Với sức khoẻ của tôi thì không đánh lại tụi nó, nhưng tôi không chịu thua.

Rồi tụi nó bỏ đi, không ai thắng cả.

Tôi quay sang cậu và đỡ cậu dậy.

Cậu nhìn tôi với đôi mắt ngưỡng mộ, tôi nghĩ thế, long lanh thế kia.

- Cậu là con trai sao lại nhát thế kia? Xấu mặt thật đấy! - Tôi nói.

Sau đó tôi bỏ đi.

Mà cậu cứ đi theo tôi và cầm cuộn băng y tế

Cậu luôn miệng bảo băng bó cho tôi với đôi mắt van xin.

Tôi cứ một mực từ chối nhưng cậu vẫn ngoan cố theo tôi.

Cuối cùng, khuất phục sự ngoan cố của cậu, tôi cũng đồng ý để cậu băng bó cho.

Vậy đấy.

Cậu bị lôi ra đánh.

Tôi lại thấy chướng mắt, đi giúp đỡ cậu.

Tôi không biết mình có bị ngớ ngẩn không nữa.

Rồi cứ thế, cơ thể lại thêm vết sẹo, vết bầm và những cuộn băng trắng toát toả mùi thuốc khử trùng.

Dần dần, việc băng bó và được băng bó trở thành thói quen của cả hai.

[Đam Mỹ] Mối Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ