Chap 4

6.7K 406 27
                                        

Hôm nay lớp Jungkook có một học sinh mới. Đó là tiểu thư của tập đoàn không lớn lắm, thuộc sở hữu của gia tộc Jeon tuy vậy nhưng tính cách lại điệu đà, kiêu ngạo không ai bằng,luôn nghĩ mình trên kẻ khác. Và đương nhiên, đối tượng nhỏ nhắm đến chính là Jeon Jungkook. Nhỏ có nghe tới chuyện một thằng nhóc đã tỏ tình với hắn và phải nhận cái kết tồi tệ là chuyển trường.

- Nhưng thằng nhãi đó là con trai mà. Đương nhiên là bị từ chối rồi!- Junhee điệu đà nói.

- Nhưng cậu ấy rất đẹp a...Tựa như thiên thần vậy đó!- Một đứa bạn học nhanh nhảu đáp.

- Hứ! Tao còn đẹp hơn nó!

Nhỏ nói mà khiến cả lớp muốn chạy tới nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo ra. Khuôn mặt thì một kí phấn, son đánh đỏ chóe, thân hình coi như cũng tạm được nhưng cách ăn mặc như thiếu vải vậy...Nhưng vì Junhee giàu nên một số đứa cũng coi trọng nhỏ mấy phần...

- À mà nghe nói cậu ấy còn bị...

Junhee nghe đến đây thì cười sảng khoái, không biết thể diện là gì. Jungkook cho cả người làm chuyện đồi bại với cậu ta đến vậy nên hắn chắc chắn rất ghét Taehyung thế thì xem như nhỏ cũng có cơ hội đi, không sợ thằng nhóc ấy cản đường của mình...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Jung...kook...cơm...trưa...

- Cảm ơn cậu. À mà nếu trưa nào nắng quá thì đừng có chạy tới trường rồi đợi tôi như vậy. Một hai bữa không nấu cũng không sao...

- Nhưng...Jungkook...sẽ bị đói a...

- Canteen trường chẳng lẽ xây nên để trưng à? Tôi xuống đó ăn cũng được. À xém chút nữa quên mất...cho cậu.

Jungkook lấy một quyển sổ nhỏ trông vô cùng đáng yêu đưa cho cậu.

- Nói chuyện nhiều thì sao mau khỏi được. Xài tạm cái này đi chừng nào bất quá mới được nói nghe chưa?

-...Ừm...Jung...kook...

Hắn nghe tên mình thì vui sướng biết mấy, cảm giác như lên chín tầng mây vậy...

- Không cần nói cảm ơn. Đây là những chuyện tôi nên làm mà...Haha...

-...Không...không có bút...sao viết được...?

-...

-...- Taehyung ngơ ngác nhìn hắn.

-...

-...

- Cậu cắn máu ra mà viết ấy!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một lát sau, Jungkook đang thư thả ngồi ở sân thượng trường, nơi mà hắn có thể ở một mình, không có những kẻ hay nịnh bợ, chỉ quan tâm tới tiền của hắn. Nhắc mới nhớ Taehyung không có quan tâm gì tới gia cảnh nhà hắn cả còn sẵn sàng làm mọi thứ vì hắn nữa...Giờ đây Jungkook mới biết ai là người quan trọng trong lòng hắn. Khi hối hận rồi con người ta mới nhận thức rõ về mọi thứ xung quanh hay ai mới là người mà bản thân quan tâm nhất...Nhưng Jungkook vẫn không chắc chắn rằng tình cảm của mình dành cho Taehyung là lòng thương hại hay tình yêu...

- Thật là rắc rối!

Jungkook vẫn ngồi đó, suy nghĩ về Taehyung. Bỗng có ai đó cũng đang đi lên sân thượng này. Hắn khó chịu quay đầu lại nhìn.

- Tưởng là ai. Hóa ra là hội trưởng, Park Jimin!

- ...- Anh không nói gì mà chỉ dành cho hắn đầy những ánh mắt hận thù.

- Tại sao lại nhìn tôi như vậy? Tôi đã làm gì gia đình anh à?

- Đương nhiên cậu sẽ không quên đứa trẻ hàng ngày đem cho cậu hộp cơm trưa chứ?

- Anh...anh biết...- Jungkook nghe Jimin nói vậy thì có chút hốt hoảng.

- Tôi còn biết kẻ như cậu đã sai người làm chuyện đồi bại với EM TRAI TÔI kia kìa!- Anh tức giận nắm chặt cổ áo hắn.

- Xin...xin anh đừng nói với cậu ấy.

Vốn là một công tử từ bé, Jungkook chưa từng van xin thứ gì nhưng bây giờ đây vì cậu mà hắn sẵn sàng cầu xin anh. Hắn không thể chịu nổi ánh mắt căm hận mà Taehyung dành cho mình, sự xa lánh vô hình của cậu ấy đối với bản thân...Jungkook bây giờ mới biết cảm giác sợ là như thế nào...

- Sao tôi có thể nói với em mình là người mà em ấy vô cùng yêu thương chính là kẻ đã khiến cuộc đời em trở nên tồi tệ như thế này hả?

- Tôi...tôi xin lỗi...

- GIỜ CẬU XIN LỖI THÌ CÓ ÍCH GÌ!- Jimin phát hỏa ném hắn sang một bên.

Anh còn muốn đánh cho hắn nhừ tử đến nỗi không dám ngóc đầu dậy được. Nhưng Taehyung khi nghe tin Jungkook bị vậy thì em ấy sẽ đau lòng như thế nào...Jimin không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt đau khổ của em ấy nữa, anh chỉ muốn thấy cậu hạnh phúc mà thôi...

- Tại sao lại kêu em ấy đem hộp cơm trưa đến cho cậu?- Anh bắt đầu bình tĩnh nói.

- ...Vì đơn giản là đồ ăn Taehyung nấu rất ngon...

- Phải...Taehyung nấu ăn rất giỏi...- Jimin mỉm cười nhẹ như đang tự hào về đứa em của mình.

-...Và tôi muốn gặp cậu ấy nhiều hơn...

-...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Anh...về...rồi ạ!

Taehyung đứng trước cửa chờ đợi anh từ lúc nào khiến Jimin bất giác cũng trở nên vui vẻ hẳn.

- Ừ, anh về rồi! Taehyung hôm nay ở nhà có ngoan không?

- Dạ...có...mà...

- Hừm...ở nhà chứ có ra ngoài không đó?- Jimin đưa ánh mắt dò xét đến cậu khiến Taehyung có hơi rùng mình.

- Taehyung chỉ...ở...nhà thôi...

Đây là lần đầu tiên cậu nói dối anh. Vì hắn sao?. Jimin bất lực nhìn đứa em mù quáng của mình. Nếu như lúc đó cha mẹ không nhận nuôi Taehyung về, biến cậu trở thành em trai anh thì giờ đây Jimin có thể quang minh chứng đại tỏ tình với cậu như một người yêu rồi...Nhưng nếu cha mẹ không nhận nuôi Taehyung thì anh cũng đâu có gặp được cậu...Trên đời, điều gì cũng có duyên số của nó cả...Định mệnh giữa anh và cậu chỉ có thể là anh em thôi sao?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tặng hai bạn _D-4869_ và parkjimin_mochi nha!



(KookV) Hối hận...Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ