Chap 8

5.4K 289 22
                                    

Một lát sau, mọi người dừng chân tại một hòn đảo nằm ở giữa biển. Hòn đảo này là do cha của Jungkook mua tặng hắn nhân ngày sinh nhật. Không chỉ thế ông còn xây một căn biệt thự vô cùng sang trọng để tiện ở lại qua ngày. Khi nghe hắn nói vậy, ai nấy đều cực kì ngạc nhiên trước sự giàu có của gia tộc Jeon, chỉ có Jimin là bình thản.

- Ở đây có rất nhiều phòng, mọi người muốn chọn cái nào cũng được.

Jungkook sau khi thông báo với cả lớp thì tự nhiên nắm tay cậu lại.

- Riêng em thì có phòng sẵn rồi, đi theo anh!

- Này! Hai người định chung phòng với nhau à?- Jimin bực tức nắm lấy tay còn lại của Taehyung.

- Không phải chuyện của anh nhá!- Jungkook cũng không vừa gì mà kéo cậu về phía mình.

- Taehyung là em trai tôi! 

- Đây là nhà của tôi!

- Vậy thì tôi với Taehyung rời khỏi đây là được chứ gì?

- Cái gì? Không...không được! Haizz...tôi cho cậu ấy ở phòng cạnh mình được chưa?

- Còn tôi sẽ ở đối diện!

- Thỏa thuận vậy!

Taehyung thật sự mệt mỏi hai cái người này lắm rồi. Tại sao mấy bạn kia được chọn phòng còn cậu lại bị sắp đặt như thế này??? Nhưng căn phòng này không hề tệ chút nào. Từ ban công có thể nhìn thấy biển, không gian bên trong rất rộng lớn và cực kì thoải mái lại còn rất sạch sẽ. Cậu sau khi thay đồ xong thì chuẩn bị ra tập trung cùng mọi người. Hôm nay sẽ được tắm biển a.

- Đồ bơi của em này!- Jimin từ đâu đến đưa cho cậu một túi đồ.

-...Sao lại...có thêm...áo sơ mi...ạ?- Vì tắm biển nên cậu không đem theo cuốn sổ kia được.

- Anh không muốn ai nhìn thấy thân thể của em.

Lời nói của Jimin khiến Taehyung có chút xấu hổ và có chút khó xử...Chẳng phải thân thể cũng bị mấy người kia chà đạp rồi sao? Vậy thì che đậy để làm gì nữa?...Nghĩ đến đây những hình ảnh đê tiện ấy lại hiện về khiến cậu khó chịu không thôi. Nhưng Taehyung không còn mất kiểm soát như trước nữa mà cố gắng bình tĩnh, mỉm cười trấn an anh:

- Em...cũng là...con trai mà...

- Nhưng anh vẫn không thích.

Anh dường như không nhận ra điều gì khác lạ mà vui vẻ dẫn cậu đến phòng thay đồ còn Jungkook thì đang bận rộn sắp xếp lịch đi chơi hôm nay. Sau khi Taehyung thay xong cũng là lúc hắn không nhận thức được xung quanh nữa. Người hắn yêu xinh đẹp như một thiên thần. Do mặc quần bơi mà để lộ đôi chân thon trắng còn áo sơ mi mỏng trông hơi quá khổ ấy khiến xương quai xanh của cậu cũng theo đó mà thoắc ẩn thoắc hiện. Nếu Jungkook không kìm chế được thì hắn đã nhào vào cậu như một con hổ đói rồi...Hắn thấy bản thân thật đê tiện quá a...

- Kookie...bơi...bơi...chung...

Đang lúc Jungkook đang kiềm chế khổ cực như thế mà Taehyung còn chạy đến chỗ hắn nữa chứ...Ông trời thật sự muốn trêu ngươi hắn mà!!!

- Ừm...chúng ta cùng đi bơi.

Lát sau cậu, hắn với anh đã yên vị trong làn nước mát lành. Taehyung không có biết bơi nên phải mang theo phao, trông cậu cực kì đáng yêu a~

Cả lớp khi thấy hai người kia như vậy thì không còn ác cảm với Taehyung nữa. Dù có muốn thì chắc chắn cũng sẽ bị Jeon Jungkook với Park Jimin đem ra xử tử! Với lại bản thân họ cũng muốn làm lành với cậu. Taehyung sẵn sàng tha thứ cho lỗi lầm của họ thì sao họ lại không nắm bắt thời cơ làm lại từ đầu?

- Taehyungie~ Không biết bơi thì để mình chỉ cho!- Một bạn nữ trong lớp lại gần cậu nói.

- Con trai sao lại để con gái dạy bơi chứ? Taehyung để mình chỉ cho!- Một bạn nam khác chen vào.

- Không! Để tớ!

- Để tớ!

Và thế là tự lúc nào mà hai anh đã bị quăng qua một xó. Nhìn cả lớp đang dần làm lành với cậu, anh và hắn cũng yên tâm phần nào mà cố gắng nén cục tức vào người...Còn Taehyung thì ban đầu có hơi hoảng sợ, ngoài những người quan trọng với mình, cậu chưa từng đụng chạm vào ai khác. Taehyung rất sợ cảm giác bị những bàn tay thô bẩn chạm vào người lại một lần nữa quay về mà cấu xé tâm can cậu...Nhưng chẳng phải phía xa xa là ánh mắt theo dõi của hai anh sao? Họ sẽ luôn quan sát, bảo vệ cậu không phải sao?

-...Ưm...làm ơn...chỉ cho tớ...- Taehyung dồn hết sự can đảm nói.

- Ừm!- Cả lớp vui vẻ đáp lại khiến cậu an tâm phần nào.

Và cứ như thế mà Taehyung dần hồi phục lại. Cậu có thể chạm vào người khác, nói chuyện thân thiết với họ hơn và không còn để những kí ức tồi tệ ấy hành hạ bản thân nữa...

- Cảm ơn hai anh.

Taehyung bơi đến chỗ hai người nói. Một câu nói hoàn chỉnh nhất từ lúc đó đến giờ. 

- Taehyung, em...- Hai anh xúc động nhìn khuôn mặt vui tươi của cậu.

- Em yêu Kookie với Minie nhất!-Cậu ôm chầm lấy hai người.

- Anh cũng vậy!- Anh và hắn hạnh phúc ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé trước mặt.

Nếu như có cố gắng thì hạnh phúc sẽ tới, chẳng phải sao?

Cả lớp vui vẻ nhìn khung cảnh trước mắt. Duy chỉ có một người lại đang vô cùng tức giận...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tối hôm đó, Jungkook mở tiệc nướng cho mọi người. Ai nấy đều vui vẻ thưởng thức. Chợt Taehyung muốn chụp lại những khoảnh khắc hạnh phúc này mà nhanh chóng chạy lên phòng lấy máy ảnh. Nhưng vừa mới bước vào phòng thì có ai đó đột nhiên khóa trái cửa lại khiến cậu có hơi hốt hoảng...

- Kookie???

Jungkook không nói gì mà đè cậu xuống giường.

- Đêm nay cho anh đi!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tặng ba bạn _-RN__ , Ria_Nguyen và _D-4869_ nha~

Chap sau au định viết H á. ^-^


(KookV) Hối hận...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ