Chap 13

4.5K 231 33
                                    

Kim Namjoon và Kim Seokjin yêu nhau từ ánh nhìn đầu tiên. Hai người đã giấu gia đình chuyện tình cảm của mình cho đến khi Seokjin hạ sinh một cậu bé, tên là Kim Taehyung. Dù là nam nhân nhưng anh có thể sinh con. Điều đó làm Namjoon hạnh phúc biết nhường nào. Anh chỉ đơn giản nghĩ hai gia đình có cháu nối dõi nên sẽ không cấm cản tình yêu của mình nữa. Nhưng không ngờ họ lại tàn nhẫn vứt bỏ đứa cháu trai này vì cho rằng nó mang dòng máu kì lạ trong người. Vì thế mà hai người phải cắn đứt ruột gửi cậu đến trại mồ côi để tránh xa sự ghẻ lạnh từ họ, chỉ mong có một gia đình khác sẽ mang đến cho con mình hạnh phúc. Vài năm sau, Namjoon tự lập nên tập đoàn của chính mình, không còn dựa dẫm vào gia đình nữa nên quyết định tìm người con trai thất lạc. Nhưng khi có tung tích từ con mình cũng là lúc anh thấy cậu rơi xuống vực thẳm. May mắn là cứu kịp thời...Khi Seokjin nghe tin đã tìm thấy con thì hạnh phúc vô cùng nhưng anh không ngờ người ấy lại chính là Kim Taehyung...Lúc đầu cậu không tin nên xét nghiệm cùng hai người và kết quả thì ai cũng biết. Từ đó, Taehyung có một gia đình trọn vẹn nhưng kí ức cùng nỗi đau mà hắn mang lại vẫn còn đó...vẫn ám ảnh cậu mãi. Vậy chi bằng cùng nhau chơi một trò chơi để chia sẻ nỗi đau này...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Chúng ta chơi trốn tìm nha, hai anh~

Jungkook nghe giọng của người đó qua điện thoại mà lòng không khỏi hốt hoảng.

- Em ở đâu? Nói cho anh biết đi, Taehyung!

- Nếu nói cho anh biết thì đâu còn gọi là trốn tìm. Em sẽ là người trốn còn anh sẽ đi tìm. Nếu anh cảm thấy mệt mỏi khi tìm em thì có thể bỏ cuộc còn nếu anh kiên trì thì em sẽ tiếp tục trò chơi của mình.

- Em đừng quên rằng trò chơi nào cũng có hai cái kết. Một là anh thắng, hai là em. Chỉ cần anh bắt được em thì trò chơi này sẽ kết thúc.-Jimin bỗng giật điện thoại từ tay hắn, nói.

- Vậy ba chúng ta cùng chơi nào!

Taehyung mỉm cười tắt máy. Các anh vẫn thật trẻ con như ngày nào. Ai nói trò chơi nào cũng có hai cái kết. Vậy thì từ "hòa" đã không hiện diện trên đời này rồi...Để xem ai là người thắng cuối cùng a...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, Jungkook cùng Park Jimin thương lượng với Kim thị. Không hiểu sao lần này còn có sự xuất hiện của Namjoon. Anh ngồi xuống đối diện hai người còn cậu thì từ từ rót trà cho cả ba, không quên nháy mắt với họ một cái. Cuộc trò chuyện bắt đầu diễn ra cũng là lúc Taehyung xin phép ra ngoài. Một lát sau thì Jimin có chuyện bận cần phải đi gấp để lại hai người trong không khí căng thẳng này. Bận cũng chỉ là cái cớ để anh theo dõi cậu thôi. 

- Minie không cần họp sao?- Taehyung tinh nghịch ngồi trên cầu thang nhìn xuống đại sảnh.

- Em cũng không có chuyện gì để nói với anh sao?- Anh chậm rãi bước lên từng bậc.

Cậu yên lặng một lúc rồi mỉm cười đáp.

- Mình đâu còn là anh em nữa phải không anh?

- Ý...ý em là sao?- Jimin nghe cậu nói vậy thì sững người, bước chân cũng bất giác ngừng lại.

- Vậy chúng ta có thể đường đường chính chính yêu nhau.

Dứt lời, cậu chạy đi thật nhanh theo sau là Park Jimin hối hả đuổi theo. 

- TAEHYUNG! EM ĐỨNG LẠI CHO TÔI!

Anh chạy một lát thì mất đuôi cậu. Đang trong lúc vội vã tìm kiếm bỗng có một giọng hét thất thanh phát ra khiến anh có hơi giật mình mà nhanh chóng chạy đến. Đập vào mắt anh là khung cảnh Taehyung đang cầm một con dao găm nhuộm đầy máu, dưới chân cậu là một cái xác chết vẫn còn ấm.

- Minie~ Người này là gián điệp của tập đoàn Kim thị đó. Dám nghe lén cuộc đối thoại của Daddy, phải phạt đúng không anh?

Taehyung nhếch mép cười nhìn người trước mắt đang kinh ngạc kia.

- Em điên rồi...

- Phải...em điên rồi...vì điên nên mới đi yêu hai người các anh! Một người thì hãm hại em còn người kia biết sự thật nhưng không nói... để cho thằng điên này phải nếm trải biết bao nhiêu đau đớn!

Taehyung tức giận đè anh xuống sàn nhà lạnh lẽo ấy. Nhưng một chút Jimin cũng không kháng cự. Là anh sai, là tại anh nên cậu mới như thế này, tại anh cậu mới đau khổ như thế...

- Tại sao anh lại khóc chứ?

Taehyung ngạc nhiên nhìn người phía dưới. Park Jimin mà cậu biết rất mạnh mẽ, anh chưa bao giờ rơi nước mắt cả...

- Anh xin lỗi...Tất cả là tại anh...anh xin lỗi...- Jimin nhẹ nhàng lau những vệt máu dính trên khuôn mặt anh tú kia.

-...Anh thôi đi...trò chơi còn chưa kết thúc mà...

Dứt lời, Taehyung hôn lên môi người kia một cách nhẹ nhàng rồi bỏ đi. Jimin định đứng dậy đuổi theo thì phát hiện một tay mình bị còng vào cái bàn bên cạnh từ lúc nào.

- KIM TAEHYUNG! ĐỪNG...ĐỪNG ĐI!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taehyung ngồi trên nóc nhà nhìn xuống hai chiếc xe đã lăn bánh từ lúc nào. Xem như vòng 1 cậu thắng đi...nhưng sao thứ bên ngực trái lại đau đến vậy. Tại sao bản thân, một chút chiến thắng cũng không cảm nhận được? Có phải như lời Papa nói rằng cậu đang hại chính bản thân mình không?...Nhưng cậu phải làm sao đây...trò chơi này một khi bắt đầu thì cả cậu, hắn và anh đều không tự mình kết thúc được nó...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tặng ba bạn giật tem nhanh nhất a~

HHunhVngNguyn ( tên cậu au khó viết quá -_-)

_-RN__

Ria_Nguyen






(KookV) Hối hận...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ