Chap 11

4.9K 284 25
                                    

Đã 5 năm trôi qua kể từ ngày hôm đó, ngày mà Jeon Jungkook đánh mất người quan trọng nhất của mình. Hắn đã cố gắng tìm cậu nhưng không thể, không tìm thấy bất cứ tung tích gì về sự sống còn của người đó. Cũng từ cái ngày định mệnh ấy mà Jeon Jungkook trở nên băng lãnh, tàn độc hơn. Hắn kế vị cha mình khi vừa mới 20 tuổi nhưng chỉ cần một năm, tập đoàn Jeon thị đã thay đổi vượt bậc, ngày càng phát triển. Những con người trước đây khinh thường hắn cũng phải ngã mũ mà cảm thán trước tài năng kiệt xuất của con người này. Song song với tập đoàn của Jungkook chính là tập đoàn mới nổi của Park Jimin. Do không có nền móng từ trước nên phát triển sau hắn nhưng chỉ cần mấy năm đã phát triển vượt bậc, ngang hàng với hắn. Không chỉ thế hai người đều lãnh khốc như nhau cả, sẵn sàng giết bất cứ ai cản đường. Nhưng dù của cải có chất đầy, có bao nhiêu con người đều cảm thán, ngưỡng mộ thì vết thương lòng vẫn chưa bao giờ được khép lại...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tối hôm đó, Jungkook lái con xe mắc tiền của mình đi đến một quán bar quen thuộc. Jungkook vừa tới là y như rằng bao nhiêu con mắt đổ dồn vào hắn, thèm khát có mà ghen tị cũng có. Nhưng hắn vốn đã không quan tâm bất cứ thứ gì kể từ 5 năm trước rồi...Và Jungkook cứ lạnh lùng đi qua họ mà dừng chân tại một căn phòng được đặt dưới tầng hầm của quán. Nơi này là do hắn xây nên. Bề ngoài là một chỗ ăn chơi nhưng thật chất ra lại là nơi mà Jungkook xử phạt những kẻ gai mắt. 

Hắn vừa bước vào đã dành con mắt hận thù nhìn về phía người con gái bẩn thỉu kia.

- Xin chào cậu chủ!- Đàn em của hắn cung kính chào.

- Lui!- Hắn lạnh lùng cất tiếng.

- Vâng!

Tụi đàn em nhanh chân chạy đi để lại hai người trong căn phòng ấy. Người con gái đó không phải ai khác là Junhee, kẻ đã khiến hắn đánh mất Kim Taehyung, kẻ đã gián tiếp khiến hắn sống mà như đã chết trong suốt mấy năm qua. Jungkook đã hành hạ nhỏ từ ngày ấy đến tận bây giờ, chừng nào chưa tìm được cậu thì hắn sẽ cho nhỏ biết thế nào là sống không bằng chết!

-...tha...tha cho tôi...từng ấy năm...anh vẫn cảm...thấy chưa...đủ sao?- Junhee cố gắng nói. Trông nhỏ bây giờ tiều tụy thấy rõ, da mặt trắng bệch thiếu sức sống, người thì vẫn còn vương vấn những thứ bẩn thỉu của đàn ông. Những vết sẹo đan xen nhau khiến con người ta nhìn vào đã muốn nôn ra.

- Giọng cô bị gì vậy, Junhee? Cô nên viết vào sổ đi!- Jungkook giễu cợt nói. -Chẳng phải đây là những gì cô nói với em ấy sao?

-...Anh...- Junhee tức giận định nói gì nữa nhưng cổ họng vì la hét nhiều quá mà trở nên khàn đặc. Hóa ra đây là những gì Kim Taehyung đã chịu đựng...

Còn hắn thì lạnh lùng quất cái roi mây vào người nhỏ. Mặc kệ cho tiếng hét thất thanh khó nghe ấy, Jungkook vẫn giáng những đòn roi đau đớn xuống thân thể nhơ nhuốc. Hắn cứ như vậy cho đến khi đàn em tới báo rằng trời đã khuya thì mới bình thản đi về. Xem ra nhỏ cũng có sức chịu đựng, tận 5 năm lận mà...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Hôm nay công ty chúng ta sẽ đối tác với công ty nước ngoài đấy ạ!

Hoseok từ đâu tới báo cáo. Còn anh thì vẫn lạnh lùng, mặt không chút biểu cảm nào mà đáp lại.

- Vậy thì điểm hẹn ở đâu?

- Ở nhà hàng gần đây thôi. Mà cũng đến giờ rồi, chúng ta đi chứ, hội trưởng?

- Đừng gọi tôi là hội trưởng nữa. Đã ra trường rồi mà...

- Nhưng tôi thích gọi như vậy, nghe rất quen thuộc a.

Jimin khẽ nhếch mép. Ngoài cậu ra chắc chỉ có Hoseok mới khiến hắn cười được thôi...

Lát sau hai người dừng chân trước một nhà hàng sang trọng. Hoseok là thư kí nên biết rất rõ chỗ mà chỉ cho anh. 

- Xin chào, tổng giám đốc Park!

Anh vừa mới bước vào đã có một chàng trai trẻ cung kính đứng dậy chào hỏi. Người đó vừa mới ngẩng mặt lên đã khiến anh sững người mà thốt lên:

- Kim Taehyung?

- Lâu rồi không gặp, anh trai...- Cậu vui vẻ mỉm cười.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Ngày hôm sau, Jungkook vẫn đến quán bar đó như thường lệ. Không khí hôm nay nhộn nhịp hẳn lên, mọi người dường như đang bàn tán chuyện gì đó rất vui vẻ. Nhưng hắn vẫn lạnh lùng, mặc kệ mọi thứ mà bước đến căn phòng kia. Khi mới vào, Jungkook vô cùng kinh ngạc. Trước mặt hắn là đám đàn em bị đánh mỗi người một ngã và hình ảnh của người ấy đang mỉm cười cầm con dao trên tay. Jungkook không tin vào mắt mình...Đó là Kim Taehyung, Kim Taehyung mà hắn nhung nhớ biết bao năm nay. Cậu nhìn vẫn như vậy nhưng có gì đó sắc xảo hơn. Bộ quần áo màu đen tôn lên làn da trắng sứ, mái tóc nâu ngày nào được nhuộm thành màu đỏ quyến rũ, đôi mắt to tròn vui vẻ nhìn hắn.

- Kookie, về rồi à?- Taehyung cất giọng nói của mình lên cũng là lúc hắn bình tĩnh lại. 

- Đúng là em rồi, Taehyung...

Jungkook định ôm chầm lấy người con trai ấy thì bỗng nhiên bị cậu đẩy ngã về sau. Taehyung ngồi lên người hắn mà chầm chậm hôn lên môi người kia. Cậu chủ động đưa lưỡi mình chạm vào cái của hắn, cùng hắn đùa nghịch, quấn quýt lấy nhau cho đến khi buồng phổi không còn chút sinh khí mới luyến tiếc buông ra. 

- Kookie~ Vẫn như ngày nào...đồ thú tính!- Taehyung cười cợt nhìn hắn.

- Taehyung...tại sao em?- Hắn vẫn còn chưa tin vào mắt mình.

- Khoan...Taehyung muốn tặng quà cho anh a~

Chưa kịp để hắn nói gì, cậu đã mang một món quà đến trước mặt hắn. Jungkook từ từ mở ra và kinh ngạc nhìn thứ bên trong. Đó chính là Junhee bị chặt ra từng mảnh còn có đầy đủ nội tạng bên trong. 

- Kookie~ Trò chơi bắt đầu~

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tặng tem cho ba bạn parkjimin_mochi_D-4869_ và Ria_Nguyen nha~



(KookV) Hối hận...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ