Chap 10

5.4K 287 19
                                    

Hôm nay, mọi người sẽ được anh quản gia của biệt thự chỉ dẫn thăm quan khu rừng nổi tiếng của đảo. Ở đây không có loài thú hoang dã nhưng thú hiếm cũng chẳng thiếu nên mọi người có thể chiêm ngưỡng chúng trong không khí mát mẻ của đất trời.

- Taehyung à, cậu xem cái kia đi!

- Không được, nhìn con kia kìa!

Cả lớp ai cũng nhốn nháo xúm lại Taehyung, chỉ cậu coi cái này cái kia mà hoa cả mắt.

- Tránh ra tí coi!

Jungkook băng lãnh cất tiếng. Nghĩ sao hắn lại chịu ra rìa như vậy!!! Nhưng không hiểu sao chẳng ai chịu nghe lời hắn hết mà tiếp tục hành động của mình.

- Ai biểu nhóc hiền lành nhiều quá chi! Giờ ai cũng xem thường cả rồi!- Jimin đứng bên cạnh nhếch mép cười. 

- Anh!!!

Jungkook thật sự tức giận đến nơi rồi nhưng hắn không muốn Taehyung sợ mà tránh xa hắn đâu. Thế là có một con người nào đó vô duyên vô cớ trút hỏa lên mấy cái cây trong rừng. 

Một lát sau, mọi người dừng chân để nghỉ trưa tại một bãi đất trống. Ai nấy cũng hứng khởi mở hộp cơm trưa của mình rồi cùng nhau chia sẻ. Jungkook với Jimin thì nhanh chân chạy tới ngồi cùng Taehyung. Nhưng cậu chẳng chịu chú ý gì tới họ cả, chỉ biết ngây thơ ăn đồ của người khác mà không biết bản thân vô tình khiến hai anh ghen đến phát điên.

- K.I.M.T.A.E.H.Y.U.N.G.!!!

Cậu cũng biết khuôn mặt ai đó đang đen như đít nồi rồi nên trưng đôi mắt cún con nhìn họ.

- Đồ em nấu nè! Mở miệng em đút cho. A..

Hai người kia không hiểu sao mà mở miệng đớp thính của cậu hồi nào không hay rồi bao nhiêu tức giận cũng xua tan đi mất. Nhiều lúc thấy hai anh thật giống trẻ con làm sao a~

- Taehyung, mình có chuyện muốn nói!

Junhee đột ngột bước tới chỗ cậu, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. 

- Ừm.

Cậu cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà đi theo nhỏ còn hai người kia thì đang bận giúp các học sinh khác dựng lều nên không để ý. Junhee dẫn cậu đến một vực thẳm, bên dưới là những làn sóng biển đang vỗ mạnh. 

- Cậu có chuyện gì muốn nói với mình hả?- Taehyung ngây thơ nhìn nhỏ.

- Taehyung à, cậu có muốn biết kẻ đã đứng sau chuyện hôm đó hay không?

-...Chuyện hôm đó...Tất cả là quá khứ cả rồi. Cậu đừng nhắc lại nữa...- Đáy mắt Taehyung ánh lên tia lo sợ và đó chính là những gì mà nhỏ mong chờ.

- Vậy hãy cùng nhau khơi gợi lại quá khứ nào! 

- KHÔNG! CẬU TRÁNH XA TÔI RA!- Taehyung sợ hãi hét lên, chân bất giác lùi về phía sau. Nhưng Junhee vẫn không dừng lại. Cậu lùi một bước, nhỏ tiến một bước.

- Tại sao lại sợ hãi vậy, Taehyungie~. Tôi còn chưa nói ra tên người đó mà?

- TÔI KHÔNG MUỐN NGHE! ĐỪNG LẠI GẦN TÔI NỮA!

- Jeon Jungkook...

Từng bước chân bỗng dừng lại, cậu sững người nhìn nhỏ. 

-...cậu nói...dối...

- Cậu không thấy thắc mắc sao? Tự nhiên người cực kì ghét cậu lại đi thân mật với mình? Mua quà, dẫn đi ăn, hỏi thăm...Tất cả những gì Jungkook làm chỉ là sửa chữa lỗi lầm mà mình đã gây ra mà thôi...

Taehyung bịt tai mình lại. Cậu không muốn nghe nữa. Tất cả những kí ức hạnh phúc ấy hóa ra chỉ là giả tạo. Từng nụ cười, cái ôm, lời nói ấy đều chỉ là hắn muốn chuộc lại lỗi lầm của bản thân mà thôi...Cậu sẽ không bao giờ được hạnh phúc, không bao giờ sao? 

- TAEHYUNG!

Jungkook không thấy cậu đâu thì đi tìm nhưng không ngờ lại thấy cảnh Taehyung đang ở gần vực thẳm như vậy. Hắn vô cùng hốt hoảng chạy tới nhưng cậu lại lùi thêm mấy bước nữa...cậu sợ hắn, cực kì sợ con người vô tâm này...

- TRÁNH XA TÔI RA!

- Taehyung...em sao vậy? Đừng lùi nữa sẽ ngã đó!

-...hic...tại sao...tại sao lại làm điều đó với tôi?...

-...Taehyung...- Người hắn yêu đã biết sự thật rồi...

-...đồ độc ác...nếu như anh bỏ mặc tôi...đừng tìm đến nữa thì tôi đã không cảm thấy...tồi tệ như thế này...Thà anh giở trò với tôi xong rồi mặc kệ thì...tôi đã không đau đớn như thế này...Anh mang tôi đến thiên đường nhưng sau đó lại kéo tôi xuống địa ngục...Anh độc ác lắm, Kookie à...

Cậu vẫn gọi hắn bằng cái tên thân mật ấy nhưng không hiểu sao trái tim Jungkook như bị hàng ngàn con dao đâm vào. Đau lắm! Nhưng nỗi đau của hắn có là gì so với cậu đâu...

-...Anh xin lỗi...Nhưng không như những gì em biết đâu...

- Không như những gì tôi biết...chẳng lẽ anh lại nói yêu tôi nữa sao?...Muộn rồi, Kookie...

Dứt lời, Taehyung nhảy xuống vực thẳm nhanh đến nỗi hắn không kịp nắm lấy bàn tay ấy. Nhưng Jungkook vẫn nghe rõ những gì cậu nói. Lời nói ấy vô tình ám ảnh hắn suốt cuộc đời còn lại. Mỗi lần nhớ lại, hắn mới biết bản thân tồi tệ như thế nào...Vậy là từ giờ không còn nụ cười hình hộp đáng yêu, ánh mắt cún con hay làm nũng và nụ hôn ấm áp của cậu nữa rồi. Vậy là từ giờ cuộc đời hắn sẽ mãi gặm nhấm hai từ: "Hối hận".

- Em yêu anh, Kookie...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tặng tem cho ba bạn nhanh nhất là parkjimin_mochi_-RN__ và _D-4869_ nhá.

Mà sao tui thấy quanh quẩn có ba người này vậy???



(KookV) Hối hận...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ