Chap 3

7.1K 427 71
                                    

Jungkook không có thói quen đếm từng ngày từng giờ nhưng không hiểu sao từ ngày thằng nhóc ấy biến mất khỏi cuộc đời hắn, hắn tự sinh thói quen đếm từng giây từng phút...Hắn mong chờ Kim Taehyung quay lại nhưng không hiểu vì sao. Do hắn buồn chán cần người để bắt nạt? hay hình ảnh người con trai ấy đã in đậm sâu trong tâm trí hắn?...Jungkook không biết và những điều mà hắn thắc mắc, hắn sẽ tự mình tìm lời giải đáp. Và đó là lí do tại sao hắn đang đứng trước ngôi nhà mà Kim Taehyung sống. May là Jungkook nhờ được người tìm hiểu về cậu nên mới biết nơi này...

Trên đời, Jungkook chưa từng sợ bất cứ thứ gì nhưng không hiểu sao bây giờ hắn lại không đủ can đảm để bấm chuông cửa nhà cậu. Như ông trời thấu hiểu lòng hắn hay sao mà bỗng nhiên có ai đó từ trong nhà bước ra, đập thẳng cái cửa vào mặt Jungkook. 

- Agh!!!- Hắn đau điếng ôm cái mũi của mình, la lên.

-...Jung...kook...?- Taehyung tròn mắt nhìn hắn.

- Có cho tôi vào hay không?- Jungkook nhịn cục tức vào người, nói.

-......Không...

Hắn có nghe nhầm không? Kim Taehyung đang từ chối hắn sao? Cái tên nhóc luôn mở miệng nói yêu hắn mà lại không cho hắn vào nhà sao???

Thấy Jungkook ngạc nhiên nhìn mình, Taehyung hơi rụt rè nói:

-...Nhà Taehyung...chưa...có...dọn...bẩn lắm...

- Ơ? Hóa ra là vậy hả? Nhưng có ai ngoài cậu đang ở nhà hay không?- Hắn bình tĩnh hỏi.

-...Không có...Anh trai...đi...học...còn...cha mẹ...đi...làm...rồi...Mà...sao Jungkook...không...đi...học...?

- Vậy càng tốt!

Jungkook không trả lời lại câu hỏi của cậu mà tự nhiên bước vào nhà, mặc kệ Taehyung ý ới đằng sau gọi theo. Hắn nhìn một lượt quanh nhà. Trông sạch sẽ, gọn gàng thế mà? Ý của Taehyung chẳng khác gì muốn đuổi hắn đi cả!!! Jungkook tức giận muốn đánh cho người kia một cái nhưng nhìn thân thể ốm yếu của cậu thì lại thôi...Chưa đến một tháng chưa gặp nhau mà Taehyung lại thay đổi nhiều như vậy. Làn da trắng nhợt nhạt, đôi môi giờ không còn màu hồng của sắc đào đầu mùa, đôi mắt nay càng sâu vô tận...Nhìn cậu ấy chẳng khác gì người vô hồn...

- Cậu lại đây ngồi đi! Đứng đó làm gì?- Jungkook chỉ vào chỗ ngồi ngay bên cạnh nói.

- Jung...kook...không thấy...phiền sao?

- Không. Tại sao lại phiền?

- Vì...Jungkook...ghét...Taehyung...

Jungkook nghe đến đây, ngay cả câu từ chối cũng không nói được. Quá khứ đúng là hắn ghét cậu nhưng hiện tại thì không chắc chắn...

- Taehyung...làm...chút...gì...đó ăn nha...

Cậu hơi buồn bã bỏ đi. Mọi thứ bắt đầu dần vào tĩnh lặng chỉ còn tiếng lục đục dưới bếp. Hắn ghét sự yên tĩnh như vậy nên lựa lời nói:

- Sao cậu không đi học? 

-...Cha mẹ...cho Taehyung...thôi học...- Cậu từ trong bếp nói vọng ra.

- Tại...tại sao lại vậy?- Hắn cực kì bất ngờ hỏi.

-...Vì căn bệnh này...Taehyung...làm tốn tiền...cha mẹ...rất nhiều...nên...

(KookV) Hối hận...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ