Chap 2

7.4K 457 75
                                    

Thời gian thấp thoáng trôi qua cũng là lúc Jimin với Taehyung về nhà...Hôm nay cậu chỉ học được có hai tiết đầu...Xem ra cũng tiến bộ đôi chút đi.

- Cha mẹ, tụi con về rồi!- Jimin dẫn xe đạp vào nhà rồi ôn nhu nắm tay cậu bước vào.

- Con trai mẹ về rồi à!

Bỗng một người phụ nữ xinh đẹp từ đâu chạy ra ôm lấy anh vào lòng, theo sau là một người đàn ông trưởng thành. 

- Hôm nay như thế nào hả con?

Jimin huých vào cánh tay cậu như là cha hỏi em ấy...

-...Taehyung...học...được hai...tiết...- Cậu mỉm cười nhìn cha mẹ mình.

-...ừm...chỉ hai tiết thôi sao?

Nhưng họ lại hơi khó chịu đáp lại, sau đó vui vẻ hỏi han anh. Taehyung thấy bản thân thừa thãi nên lũi thũi lấy cặp anh với mình đi cất. Jimin muốn dỗ dành em mình nhưng lại bị cha mẹ chặn chân mà không làm gì được...

Taehyung đóng cửa phòng lại rồi nằm xuống sàn. Cũng kể từ hôm đó mà cậu rất sợ nằm lên giường nên dù tối có lạnh hay không cũng mò xuống sàn...Cậu mệt mỏi lấy điện thoại gọi cho từng người bạn của mình...nhưng đúng như dự kiến: Họ không bắt máy... Cậu không biết nên hỏi ai về bài học hôm nay cả...

- Taehyung? Anh vào được chứ?- Jimin gõ cửa phòng, nói.

- Anh...vào...đi...

- Em ăn chút gì nhé!

Jimin tay bưng một bát cháo đến chỗ cậu. Taehyung hơi khó chịu nhìn vào đồ ăn trước mặt.

- Lại...ăn...cháo...hả anh?

- Ừm...Taetae ráng nha! Sau khi họng không còn đau nữa, anh sẽ cho Taetae ăn bánh kem.

- Hihi...anh hứa...đó nha...- Taehyung nhanh chóng vui vẻ nói.

- Ừm!- Jimin đút một muỗng cháo cho cậu.

-...với lại...Taehyung có...thể...ăn chung...với...cha mẹ nữa...

Jimin nghe em mình nói vậy thì mém nữa rơi cả bát cháo trên tay. Taehyung vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây thơ...cậu không biết cha mẹ ghét mình, ghét đến nỗi không cho cậu ngồi ăn cơm chung với họ hay cùng cậu đi chơi...

- Ừ...đúng vậy...- Jimin cười ngượng ngạo để trấn an cậu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Taehyung cùng Jimin đi học. Hôm nay cậu giở chứng đòi chở anh khiến Jimin có hơi ngạc nhiên. Nhưng được nửa đoạn thì lại là anh chở cậu...Nhìn con người bé nhỏ cố gắng từng ngày khiến anh không khỏi bật cười...

- Mai...mốt...em sẽ chở được...anh!- Taehyung ngượng ngùng úp mặt vào lưng anh nói.

- Được rồi, ông tướng của tôi!

- Hì hì...

- Cười cái gì đó?

- Mai...sau anh sẽ là ông cụ...già...em sẽ là...người chở...anh đi...khắp thế...giới...

- Anh hơn em có một tuổi. Lúc đó em già không khác gì anh đâu!

- Em...muốn nhìn...thấy...cảnh...đó...sẽ...rất...buồn cười.

- Hai ông già chở nhau đi khắp thế giới bằng xe đạp. Đúng là rất buồn cười!- Jimin hạnh phúc nhìn đứa em từ đằng sau nói.

- Haha...

Trên con đường quen thuộc có hai con người đang vô cùng hạnh phúc chìm đắm trong không gian yên bình của họ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lát sau khi dẫn Taehyung an toàn vào lớp, Jimin mới an tâm rời khỏi. Còn cậu thì vui vẻ đi tới bàn của mình nhưng xui xẻo thay lại bị ai đó ngáng chân mà té xuống sàn. Thay vì giúp đỡ cậu, mọi người trong lớp lại cười sảng khoái, cả hắn cũng nhếch mép khinh bỉ nhìn Taehyung.

- Này thằng câm! Mày định lau sàn nhà cho lớp à?- Một con nhỏ đỏng đảnh nói.

-...tớ...không...có...bị...câm...- Taehyung cố gắng đứng dậy, nói.

- Nói như mày thà im lặng còn hơn, nghe cứ như tiếng heo bị chọc tiết ấy!- Một đứa khác nói thêm vào.

Taehyung buồn bã nhìn họ. Nửa năm trước, họ còn nói chuyện vui vẻ với cậu mà...sao giờ lại chửi cậu như vậy chứ?Còn hắn thì không hề ra tay giúp đỡ cậu nữa...tất cả phải chăng do cậu cả sao? Do bản thân mình quá dơ bẩn...nên họ chỉ cư xử đúng cách với những thứ dơ bẩn mà thôi...

Taehyung không dám hó hé gì thêm mà rụt rè ngồi vào chỗ của mình. Chưa kịp ngồi đã bị Jungkook đẩy ghế ra làm cậu ngã xuống sàn lần nữa, thành công khiến cả lớp cười vui vẻ...Kể từ đó, họ bắt đầu hành hạ cậu tàn nhẫn hơn...

Ngày sau đó, Taehyung phải tự mình mang bàn từ dưới tầng trệt lên lầu 3 vì bị bạn bè ném xuống. Ngày thứ hai, cậu bị hắn đổ nước bẩn lên người. Ngày thứ ba, Jungkook nhốt cậu trong nhà vệ sinh. Ngày thứ tư, cả lớp chia bè ra cho cậu ngồi một mình, một bàn. Ngày thứ năm, Taehyung bị cả lớp ném bóng vào người đến nỗi phải vào phòng y tế. Ngày thứ sáu, Jungkook cho người tới đánh cậu, phải nhập viện...Tiếc thay những điều đó, Jimin không hề biết mà Taehyung cũng chẳng chịu hó hé nửa lời...Bệnh tình theo đó mà nghiêm trọng thêm...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, Jungkook đi học thì không thấy hình bóng ấy nữa. Trong lòng khỏi phải nói vui sướng như thế nào. Hắn còn thừa cơ mà vẽ bậy lên bàn, ném ghế của cậu xuống cửa sổ...Nhưng không hiểu sao cả ngày hôm đó, Jungkook cảm thấy có gì đó rất trống trải. Những ngày sau đó cũng vậy...những ngày mà cậu không đi học, hắn cảm thấy tim mình khó chịu. Ngày một, ngày hai, hắn nghĩ do mình không có ai để bắt nạt. Ngày ba, ngày bốn, Jungkook biết đó không phải là lí do. Ngày năm, ngày sáu, hắn biết Kim Taehyung chính là nguyên nhân khiến tim hắn cảm thấy trống trải như thế này. Ngày sáu, ngày bảy...cô giáo thông báo Kim Taehyung chuyển trường...




(KookV) Hối hận...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ