Hyungseob và Woojin là bạn cùng bàn suốt những năm cấp hai và cấp ba nhưng năm nay - năm lớp 12 này thì không như vậy, họ học hai lớp khác nhau và có lẽ chuyện này đã dẫn đến sự thay đổi về tình cảm mà hai người đanh cho đối phương.
Park Woojin từ lúc bắt đầu đi học đã luôn là một cậu học sinh giỏi nhất nhìn trường luôn luôn nằm trong top 3 của trường. Thành tích học tập đáng nể là thế nhưng Woojin lại không hay nói chuyện với những bạn học trong lớp, tích cách trầm lặng khiến cho anh đến tận bây giờ chỉ có một người bạn duy nhất đó chính là Hyungseob. Nói đến Ahn Hyungseob, cậu ấy chính là một còn người hoàn toàn tương phảm với Woojin. Thành tích học tập không được cao nhưng tích cách lại vô cùng thân thiện, tốt bụng từ bạn học đến giáo viên ai cũng yêu mến.
Hai con người tưởng chừng như không thể đứng chung một bầu trời đó lại bằng một cách kì lạ nào đó mà trở thành bạn thân một cách kì lạ. Mà thật ra cũng không kì lạ lắm, họ có thể nói chuyện với nhau, làm bạn với nhau là do . . .Hyungseob thích Woojin. Lúc đầu Hyungseob chính là không ưa cái con người suốt ngày lầm lầm lì lì Park Woojin một chút nào nhưng sau mấy tháng ngồi cùng bàn mới cảm thấy Woojin cũng rất dễ gần, tốt bụng cho nên đã chủ động nói chuyện với anh nhiều hơn.
Hyungseob thích Woojin bốn năm, trong bốn năm đó tối nào khi vừa về đến nhà Hyungseob sẽ luôn là người nhắn tin trước để được nói chuyện với Woojin. Những ngày phải đi học Hyungseob sẽ làm hộp cơm trưa cho cả cậu và anh, bao nhiêu cử chỉ, lời nói đầy tình cảm cậu đều dành cho anh. Còn về phần Woojin nếu cậu nhắn thì anh sẽ trả lời, nếu cậu làm hộp cơm trưa thì anh sẽ ăn chúng, nếu cậu dành cho anh những lời nói tình cảm thì anh sẽ miễn cưỡng quay đầu nhìn cậu mỉm cười một cái.
Nhưng rồi những thứ quy luật ấy dần biến mất từ năm 11 đến tận bây giờ mà chắc chỉ có Hyungseob hiểu được vì sao chúng biến mất. Woojin nhờ Hyungseob mà cởi mở hơn, có nhiều bạn hơn thậm chí là có rất nhiều nữ sinh trong trường thích anh. Woojin năm lớp 11 không thấy Hyungseob nhắn tin cho mình liền nghĩ là cậu ấy bận, Woojin năm lớp 11 cho rằng Hyungseob không làm cơm trưa nữa là do cậu ấy có nhiều bài tập, còn nhiều việc khác để làm. Vì sao? Bởi vì Hyungseob ở trong mắt Woojin năm lớp 11 chỉ đứng ở vị trí là bạn cùng bàn không hơn không kém.
Woojin của hiện tại chủ động nhắn tin với Hyungseob, Woojin của hiện tại chủ động tìm đến lớp Hyungseob cùng cậu ăm trưa, Woojin của hiện tại hết giờ học chủ động cùng Hyungseob đi về, Woojin của hiện tại luôn dùng những câu nói mờ ám để nói chuyện với Hyungseob.
Hyungseob nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình rồi lại nhìn lên khuôn mặt của người đi bên cạnh thầm nghĩ nếu mỗi ngày đều như vậy thì thật tốt biết mấy nhưng rồi lại nhận ra điều đó chắc chỉ có trong suy nghĩ của cậu mà thôi. Hyungseob lắc đầu thở dài, lên tiếng phá vỡ không gian yên lặng giữa họ:
-" Woojin này!"
-" Hửm?" Woojin nghe Hyungseob gọi liền quay sang nhìn cậu.
-" Mấy ngày nay cậu có bị vấn đề gì ở trong này không?" Hyungseob vừa nói vừa chỉ vào đầu mình.
-" Ya!! Ý cậu nói là tớ bị thần kinh đấy à?!" Woojin lườm Hyungseob.
-" Không . . .không có . . .chỉ là hành động của cậu dạo này hơi lạ."
-" Cậu còn dám nói tớ, cậu bơ tớ, không thèm nhìn tớ lấy một lần."
-" Chuyện này sao lại đỗ lỗi cho tớ, một năm nay cậu có kêu ca gì đâu chứ."
Hyungseob cúi đầu chu môi nói trong lòng thầm đem của dòng họ Park ra mà hỏi thăm, một năm nay Hyungseob bơ Woojin chả nghe phàn nàn gì bây giờ lại đỗ lỗi cho cậu đúng là mặt than Park Woojin mà.
Woojin nhìn chằm chằm biểu cảm của Hyungseob như đoán được hết những gì cậu bạn mình đang suy nghĩ liền cười nhẹ một cái. Woojin áp hai tay vào má Hyungseob nâng mặt cậu lên.
-" Quá khứ và hiện tại không giống nhau." Woojin dừng một chút -" Quá khứ tớ chỉ xem cậu là một người bạn cùng bàn."
-" Thế còn . . .hiện tại?"
-" Hiện tại . . .tớ thích cậu."
Hyungseob ngạc nhiên nhìn Woojin lại chút tức giận mà đá vào chân anh một cái rõ đau nhưng Woojin một cm cũng không di chuyển.
-" Ya! Park Woojin! Cậu là đang đùa tôi đấy hả?!" Hyungseob tiếp tục đánh lên ngực Woojin -" Chả phải anh không quan tâm tôi sao? Chả phải anh suốt ngày luôn giữ cái mặt than đó với tôi sao? Tôi gửi cho anh bao nhiêu tin nhắn anh trả lời tôi được mấy từ hả?! Anh đúng là . . .ưm . . ."
Hyungseob còn định nói tiếp liền Woojin dùng môi chặn lại, một lúc lâu sau anh mới rời khỏi môi cậu. Woojin ôm chặt Hyungseob giọng nói trầm ấm vang lên ( viết câu này mà nghĩ đến giọng cười của Woojin đúng là sai trái mà) :
-" Tớ biết là tớ có lỗi với cậu, tớ biết là cậu đã rất buồn nhưng hiện tại tớ rất thích . . .à không là rất yêu cậu. Hyungseob, cậu có còn thích tớ không?"
-" Cậu . . .tớ . . .tớ làm sao mà không còn thích cậu nữa. Tớ rất thích cậu, mỗi ngày lại càng thích cậu nhiều hơn." Woojin nhìn người trong lòng đang nhỏ giọng nói, mỉm cười ôm cậu càng chặt hơn.
-" Tớ yêu cậu, Ahn Hyungseob. Đừng bao giờ rời xa tớ nhé."
Mới đầu au định viết SE rồi cơ mà suy nghĩ lại thì quyết định viết HE.
Youngmin x Sewoon thì au chưa có ý tưởng để viết, mà nếu viết thì au phải để Youngmin của au xuống làm thụ hả?🤔
À cái fic này là để nhắc nhỡ NHẸ Park Woojin.
Woojin à, giữ vợ cho cẩn thận nha.😁
BẠN ĐANG ĐỌC
Produce 101 season 2
FanfictionChỉ đơn giản là một con hủ nữ coi Produce 101 ss2 và quắn quéo với những couple trong chương trình đó nên viết để thoả mãn mà thôi.