Guanlin và Seonho là hàng xóm của nhau.
Seonho nhỏ hơn Guanlin một tuổi.
Hai người học cùng một trường cấp ba.
Seonho thích Guanlin.
Guanlin có thích Seonho không?
Tiếng chuông tan học vang lên, trong khi tất cả mọi người dọn tập vở đi về thì Seonho lại nằm dài trên bàn thở dài. Bình thường khi nghe chuông Seonho luôn là người đi ra khỏi lớp đầu tiên nhưng không hiểu sao hôm nay cậu lại không muốn về nhà. Seonho đang định chợp mắt một chút thì nghe được giọng nói nhẹ nhàng, ôn nhu của ai đó vang bên tai mình.
-" Seonho . . ."
Seonho ngước lên, nhìn thấy Guanlin đang chống tay lên bàn cúi sát mặt cậu thì có chút giật mình, nhích ra đằng sau một chút rồi mới lên tiếng:
-" Guanlin, sao anh lại ở đây?"
-" Đến để đưa em về, chuông reo rồi còn ngẩn người ở đây làm gì?" Guanlin cau mày.
-" Không có gì, chỉ là . . .đột nhiên muốn ngồi ở đây một lát."
-" Vậy bây giờ về với anh được chưa?"
-" Để xem . . ." Seonho chống cằm ra chiều đang suy nghĩ sau đó phán -" Anh mua kem cho em, em sẽ về."
-" Cùng em về đã là tốt lắm rồi còn đòi hỏi." Guanlin nghiến răng đánh nhẹ vào đầu Seonho một cái.
-" Thế có đồng ý không?"
-" Được rồi, được rồi. Đi về thôi!"
Guanlin dứt lời khoác vai Seonho đi về nhà, trên đường đi về không quên ghé vào tiệm kem mua cho Seonho một cây. Seonho nhìn thấy kem liền vui vẻ, vừa ăn vừa đi về cùng Guanlin. Guanlin nhìn Seonho cười tít mắt lúc ăn kem cảm thấy vô cùng đáng yêu trên gương mặt anh tự động xuất hiện một nụ cười nhẹ.
-" Còn một tuần nữa là kết thúc năm học rồi." Guanlin mở lời phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa hai người.
-" Anh nhớ trường à? Chẳng phải trường ở gần nhà sao, anh muốn đến lúc nào chả được."
-" Anh không nhớ trường, anh sợ anh sẽ nhớ . . .em." Seonho nghe Guanlin nói khựng lại một chút lại nói tiếp.
-" Nhớ em? Nhà chúng ta kế bên nhau, anh nhớ cái gì chứ." Seonho chu môi nói.
-" Anh . . .anh không ở đây nữa. Khi nào kết thúc năm học xong anh sẽ trở lại Trung Quốc."
Guanlin vừa dứt lời, mọi hành động của Seonho lập tức dừng lại kể cả cây kem trên tay cũng rớt mất, muốn đứng cũng đứng không vững. Seonho lấy lại bình tĩnh, cố gắng nói một câu hoàn chỉnh:
-" Tuần sau là kết thúc năm học rồi, vậy . . .tuần sau anh đi sao?"
-" Ừ." Guanlin dừng một lúc -" Em có muốn nói gì với anh không? Trước khi anh đi."
-" Anh sẽ ở đó luôn sao?" Seonho cúi mặt nhìn xuống đất.
-" Không, anh chỉ sang đó bốn năm sau đó sẽ lại về đây."
-" Ừ." Seonho cắn chặt môi dưới.
-" Chỉ ừ thôi à, không còn gì muốn nói với anh sao?" Guanlin im lặng một lúc lâu vẫn không thấy người kia trả lời liền đi lại ôm người kia vào lòng -" Sao lại im lặng? Đang giận anh vì không nói cho em biết sớm hay là . . .đang đau lòng, đang buồn vì không muốn xa anh?"
Seonho bị Guanlin nói trúng liền ở trong lòng người kia mà vùng vẫy tay chân, cố sức muốn thoát ra nhưng mà kết quả lại bị Guanlin ôm càng chặt. Guanlin đặt cằm lên vai Seonho, bị hơi thở của Guanlin phả lên cổ và tai, người trong lòng cả mặt và tai đột nhiên chuyển sang màu đỏ.
-" Trước khi đi anh muốn nói với em một bí mật đó là . . .anh yêu em! Em có yêu anh không?"
Seonho bị lời nói của Guanlin làm cho giật mình dùng hết sức để đẩy anh ra chỉ kịp gãi đầu nói một câu "Em có việc bận." sau đó cấm đầu chạy thẳng về nhà để lại người kia đứng ngẩn người một mình. Ba mẹ Seonho nhìn thấy con trai đi học về còn chưa hỏi câu nào đã thấy cậu chạy nhanh lên phòng.
Đóng cửa phòng lại, Seonho nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Lee Daehwi - thằng bạn thân cùng trường của mình rồi kể lại hết những chuyện vừa xảy ra cho cậu ta nghe. Sau khi kể xong còn hỏi ngu một câu:
-" Như vậy có gọi là tỏ tình không?"
-" Không tỏ tình thì còn là gì?" Daehwi nghiến răng hỏi ngược lại.
-" Vậy . . .bây giờ tớ phải làm gì?"
-" Thì nói với Guanlin là cậu cũng thích anh ấy, sao cậu lại có thể chạy về nhà để người ta ở lại được chứ. Guanlin bây giờ chắc chắn là . . ." Daehwi nói tới đó liền thở dài, còn có ai ngốc hơn bạn cậu không chứ.
-" Nhưng mà . . .anh ấy sắp đi mất rồi. Lỡ như qua thích gặp được cô gái xinh đẹp nào đó rồi yêu cô ta thì sao? Lỡ như trong bốn năm đó không còn thích tớ nữa, lỡ như . . ."
-" Dừng! Seonho theo tớ thì nếu cậu thật sự yêu Guanlin thì những cái lỡ như mà cậu nói sẽ không xảy ra. Tớ chỉ muốn nói nếu yêu Guanlin thì cậu nên nói cho anh ấy biết. Seonho cậu chỉ cần biết và chỉ nên nhớ rằng hiện tại Guanlin yêu cậu, có biết không?"
-" Ưm . . .ừ, cảm ơn cậu."
Seonho dứt lời lập tức cúp máy, tìm số điện thoại của Guanlin nhắn cả một đoạn văn dài sau đó lại xóa đi.
Guanlin đang đi về nhà với cái tâm trạng không thể nào thảm hơn thì điện thoại đột nhiên rung lên một cái, lấy điện thoại thì thấy người kia nhắn cho mình. Tin nhắn của Seonho chỉ gồm hai câu rất ngắn nhưng không hiểu sao trên khuôn mặt của Guanlin đang dần xuất hiện một nụ cười, nụ cười hạnh phúc nhất từ trước đến giờ.
-" Cảm ơn em, Seonho."
Seonho nhìn màn hình điện thoại của mình vô cùng vui vẻ mà mỉm cười, miệng lặp lại câu mình nhắn một lần nữa.
-" Em yêu anh
Còn có . . .em chờ anh." Sau ngày hôm nay những ngày tháng yêu xa của Seonho chính thức bắt đầu.Tôi đã từng nghe nhiều người nói yêu xa là thứ tình yêu không hề bền bỉ, nó sẽ dễ nhạt đi theo thời gian, càng xa nhau nhiều tình yêu lại càng phai nhạt. Nhưng đối với tôi yêu xa lại là thứ tình yêu bền bỉ nhất, nếu như họ thật sự yêu nhau, họ có thể cùng nhau trải qua khoảng thời gian mà người ta cho là khó khăn đó thì chẳng phải tình yêu của họ dành cho nhau là rất lớn hay sao? Yêu xa không phải là một cách yêu, nó chỉ là một thử thách trong tình yêu mà thôi.
Chap mới nè mọi người ơi!
Đọc vui vẻ nhé!
Yêu mọi người lắm!😘❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Produce 101 season 2
FanfictionChỉ đơn giản là một con hủ nữ coi Produce 101 ss2 và quắn quéo với những couple trong chương trình đó nên viết để thoả mãn mà thôi.