🍏🍏Đoản🍏🍏

6.2K 217 7
                                    

Tám tuổi, nàng phát hiện ra máu của mình có thể chữa bách bệnh, cải tử hoàn sinh. Từ đó, nàng lâm vào cảnh ngày ngày trốn chui trốn lủi vì bị đuổi giết.

Mười sáu tuổi, một lần nàng bị người ta đuổi dồn đến vách núi, nàng nghĩ thầm, phen này chết chắc rồi. Vậy mà hắn xuất hiện như một vị thần, mặc dù toàn thân đầy máu, nhưng vẫn cố cứu nàng. Cứu được nàng ra, hắn cũng chỉ còn thoi thóp. Nàng ở bên cạnh hắn một ngày một đêm, cho hắn uống máu của chính mình, cuối cùng, hắn cũng tỉnh lại. Nàng hỏi vì sao, vì sao hắn đã bị thương đến thế còn cố cứu một người không quen không biết như nàng? Hắn cười haha, nói, đồng bệnh tương liên, tiện tay nên cứu mà thôi. Một câu nói đó, khiến nàng cảm động không thôi. Hắn nói nàng không có chỗ để đi, vậy đi theo hắn đi, cùng hắn về nhà. Nhà? Nàng chưa từng có nhà, chưa ai từng nói sẽ cho nàng một mái nhà. Từ đó, nàng liền đi theo hắn.

Bôn ba hai năm, không biết trải qua bao nhiêu nguy hiểm, bao nhiêu lần bị đuổi giết, bao nhiêu ngày phải sống trong nơp nớp lo sợ, cuối cùng, nàng và hắn cũng đến nơi hắn gọi là nhà. Nơi đây là một sơn cốc bốn bề bao bọc trong núi, dễ thủ khó công. Hóa ra, hắn chính là thiếu chủ sơn cốc này. Ở đây, mọi người đối xử với nàng rất tốt, cha hắn, mẹ hắn, và... cả vị hôn thê của hắn. Thấy hắn ngày ngày cười đùa bên cạnh cô gái kia, nàng nhận ra, hóa ra nàng đã yêu hắn mất rồi, hóa ra đã yêu hắn trong những ngày tháng đồng cam cộng khổ kia, hóa ra nàng đã yêu hắn nhiều đến vậy...

Nàng ở đây, bình bình an an, nàng chẳng cần gì hết, chỉ cần ngày ngày được ngắm hắn thôi, nàng đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng nhìn hắn bên cô gái kia, nàng lại chẳng thể cầm được nước mắt.

"Giá như, người đến trước là em, thì bây giờ người bên cạnh chàng sẽ là em phải không?" - nàng nghĩ vậy, mỗi giây mỗi phút nàng đều nghĩ vậy. Tự mình dối lòng, tự mình ảo tưởng.

Tình yêu tựa như cái dằm cắm sâu vào tim con người, càng giãy giụa sẽ chỉ càng thêm đau đớn.

Một ngày nọ, cô gái kia trúng kịch độc, không có thuốc giải, mạng sống chỉ còn tính theo giờ. Hắn muốn nàng cứu người.

"Cho dù ta phải chết?"

"Phải, bằng mọi giá!"

"Được!" - nàng nở một nụ cười, tiến vào phòng cô gái kia.

Nàng rạch cổ tay, từng giọt máu đỏ thẫm chảy vào trong bát...

Bảy ngày bảy đêm sau, cánh cửa kia mở ra. Cô gái ấy tỉnh lại, lao vào lòng hắn mà khóc. Còn nàng, thân thể đã lạnh ngắt.

Yêu một người không phải là sai, nàng sai vì nàng yêu không đúng thời điểm, yêu không đúng người nên yêu. Nàng không thể ở bên hắn, vậy nàng để máu của nàng lại, coi như kỉ niệm cuối cùng. Có thể nàng đã quá mù quáng, có thể nàng đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Nhưng suy cho cùng, yêu một người không phải là sai, cũng không bao giờ sai...

-------------------------

#By [AV]
#Crepic: Weibo
#Edit: [AV]
#NgônTìnhNo.1

1

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Đoản NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ