DẠI KHỜ.
Part end .
----- o O o -----
Uyển Cơ nằm dài trên ghế, tán cây rợm bóng mát cả một khoảng rộng, nắng vàng len lỏi qua từng khóm lá cành cây. Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.. hôm nay khí trời rất tốt.. Dạo gần đây, anh đã thuê một người giúp việc, thay cô quán xuyến trong nhà.. cô cũng được thư thả vài phần.. Mà, kể từ hôm ấy, anh có về nữa đâu?? Cô biết Lý Nhi đã về, và cô sẽ phải đi.. chỉ là đứa bé trong bụng, cô không biết làm sao cho phải. Nghĩ đến đây.. cô bỗng nhiên đau đầu dữ dội.. cô nhíu mày.. vội lấy hộp thuốc trong túi áo, lấy ra vài viên, ngửa cổ nuốt lấy.. thở phào.. cô lại tiếp tục phơi nắng.
Quân Bảo về nhà, lại thấy cô giúp việc đang quét. dọn trong sân.
- Chào cậu. _ Cô giúp việc khẽ cúi đầu.
- Uyển Cơ có trong nhà không?_ Anh gật đầu đáp lễ, mắt dáo dác nhìn vào trong tìm kiếm.
- Cô đang phơi nắng trong sân..
Quân Bảo đi vào trong, lại thấy Uyển Cơ đang nhắm mắy nghỉ ngơi dưới ánh nắng. Có phải cô đã gầy đi không? Trông cô có vẻ mệt nhọc thì phải? Không lẽ, bệnh của cô chưa hết?? Anh nhìn thân hình cô, lại thấy mình thật có lỗi, mấy tuần rồi anh không về.. Với lại, cô cũng chỉ là cô vợ hờ, anh cũng đã trả công hậu hĩnh.. anh cũng giảm được phần nào tội lỗi. Anh thôi không nhìn cô nữa, xoay người đi thẳng lên phòng. Anh cần vài văn kiện cho bữa họp, với lại phải tìm cơ hội nói với cô về vụ ly hôn, dù sao thì Lý Nhi cũng đã quay về.. cuối cùng ngày anh mong đợi cũng đã tới.
Anh cầm kiện hồ sơ mình cần trong tay toan bước ra thì lại thấy một tờ giấy đã bị nhàu nát dưới chân. Anh cúi người nhặt lấy, lướt nhìn qua.. giấy khám thai?? của Uyển Cơ?? Không thể nào, anh và cô.. nghĩ đến đây anh mới nhớ lại cái tối hôm ấy, anh và cô đã.. tay anh run rẩy, vội bước ra vườn.
- Uyển Cơ..
Cô mở hờ đôi mắt, rồi nhắm lại, cựa mình vài cái.
- Anh về rồi sao? Cô ấy có khỏe không?
Anh giật mình, anh còn chưa nói với cô.. cô đã biết rồi sao? Cô bất chợt ngồi dậy, nhìn anh.
- Anh tính khi nào thì tổ chức hôn lễ với cô ấy? Mà, mình nên kiếm lí do gì để nói với cha anh đây?
Quân Bảo nhíu mày, nhìn thân hình tiều tụy của cô cảm thấy chua xót.. lại không thể nào mở miệng hỏi han, quan tâm cô.
- Việc này.. cứ từ từ tính đi. Tôi có việc ở công ty.. hẹn gặp lại.. nhớ giữ gìn sức khỏe.
Uyển Cơ nhìn anh vội vã, thâm tâm lại cảm thấy đau nhói từng đợt.. cũng đã đến lúc rồi, không phải sao? Còn đứa bé này... cô khẽ xoa bụng của mình.
- Bảo Bối, hay là con đi cùng mẹ có được không?
---- dải phân cách -----
- Không thể.. em tuyệt đối không cho phép.
Quân Bảo nhìn Lý Nhi, thập phần khó xử. Anh biết như vậy là thiệt thòi cho cô.. nhưng mà..
- Nhi, em hãy thông cảm có được không? Dù gì đứa bé ấy cũng là con của anh.. đêm hôm đó.. hôm đó anh chỉ là say quá.. không ngờ lại.. _ anh khó xử nói.
Lý Nhi khóc thút thít, tỏ vẻ tủi thân, ôm chặt lấy Quân Bảo.
- Anh.. anh có yêu cô ta không?? Có phải, anh đã thay lòng đổi dạ.
Quân Bảo vỗ về cô.. quả thật, anh không thể hiểu rõ tình cảm của mình là như thế nào, cảm giác gần Lý Nhi đã không còn mặn nồng như thuở trước, nhưng từ trước đến nay anh luôn mong ngóng chờ cô về..
- Không hề, Lý Nhi.. anh.. anh yêu em mà. _ anh ngập ngừng.
Lý Nhi ôm chặt lấy anh như thể anh sẽ lập tức biến mất.. sẽ không còn là của riêng cô.
- Được rồi, em sẽ nghe lời anh.. nhưng mà, anh phải để em nói chuyện với Uyển Cơ. _ cô thỏa hiệp.
Bảo Quân mừng rỡ, gật đầu rồi hôn nhẹ lên trán của cô. Lý Nhi mỉm cười, đứng đậy rồi đưa anh xấp giấy tờ.
- Nào, cùng em tập nốt cho xong kịch bản này đi..
Bảo Quân gật đầu, chú tâm cùng cô đối thoại. Lý Nhi vội vàng làm vài thao tác trên điện thoại rồi úp xuống mặt bàn.
Sau khi hoàn thành nốt phân đoạn cuối cùng, Lý Nhi vội hẹn Uyển Cơ ra quán cà phê gần nhà. Cô ngồi ở vị trí thoáng mát, nhâm nhi tách cà phê nóng hổi. Uyển Cơ từ bên ngoài bước vào, dáo dác tìm kiếm thân ảnh Lý Nhi, rồi theo hướng đó mà bước tới.
- Chào cô, Lý Nhi. _ Uyển Cơ vừa ngồi vừa nói.
- Chào cô... _ Lý Nhi đáp, rồi quay sang nhân viên phục vụ. - Cho một ly sữa nóng.. _ ngừng vài giây, cô nhìn Uyển Cơ, mỉm cười. - Sữa rất tốt cho thai phụ.
Uyển Cơ giật mình.. cô ấy biết?? Tại sao lại biết? Cô chưa hề nói với ai, và đây có lẽ là lần thứ hai cô và Lý Nhi gặp mặt.. không lẽ, Quân Bảo cũng biết? Dường như Lý Nhi đọc được suy nghĩ của cô, nên gật đầu một cái.
- Là Quân Bảo cho tôi biết.
- ...
- Tôi và Bảo cũng đã bàn tính kỹ rồi, cũng sẽ không để thiệt phần cô. Thật sự ra thì Bảo muốn cô phá cái thai đó đi, vì nó vốn dĩ chỉ là ngoài ý muốn.
- Không thể nào.. _ Cô vội trả lời. - Quân Bảo sẽ không...
Lý Nhi mỉm cười, lấy điện thoại để lên mặt bàn. Âm thành từ điện thoại phát ra.
" Anh sẽ bảo cô ta phá thai, vì dù gì anh và cô ta cũng không có tình cảm. Bất quá anh sẽ đưa cô ta một số tiền lớn, đủ để sống sung túc cả đời.. với lại, cô ta cũng không tốt lành gì cho cam.. "
Uyển Cơ sững người, tai cô như ù đi.. không thể nào.. anh không thể làm thế với cô.. cô bằng lòng ra đi.. không cần bất cứ thứ gì.. tiền bạc.. hay tình cảm của anh cô đều không cần.. cô chỉ cần.. chỉ cần con của cô..
- Không.. tôi không thể.. _ Cô lắc đầu nguầy nguậy.
- Hừ, .. tôi biết cô sẽ trả lời như thế..
Lý Nhi hất cằm một cái, từ phía sau liền xuất hiện hai người đàn ông lực lưỡng, tiến lại gần và cưỡng ép Uyển Cơ.. ép buộc cô lên xe.. Uyển Cơ vội vàng chống cự, la lớn lên, nhìn mọi người xung quanh. Lý Nhi nhếch mép, liền có người dáng vẻ tất bật chạy đến nói với mọi người đây chỉ là quay phim... và có lẽ không ai là không nhận ra minh tinh màn ảnh Lý Nhi.. kèm theo đó, từ xa có cài dụng cụ chuyên quay phim đang hướng ống kính tơi.. nên mọi người cũng thôi không bận tâm nữa.
Uyển Cơ bị trói chặt trên giường, nước mắt đầm đìa cầu xin Lý Nhi, rồi quay qua vị Bác sĩ sắp sửa cướp đi đứa con của cô.. mà nải nỉ. Đây là Bác Sĩ riêng của Lý Nhi, làm sao có thể trái lời.. nhưng việc này có phải là thất đức lắm không?? Uyển Cơ dần dần chìm vào giấc ngủ, thuốc mê đã ngấm.. hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy là cái dao mổ sắc bén kia..
Lần cô mở mắt cũng đã là ngày của hôm sau.. đầu đay như búa bổ.. cô vội bật dậy sờ lấy bụng của mình.. nước mắt lại rơi đầy mặt.. Không, con của tôi... đứa bé của tôi.. cô giựt phăng cái kim truyền nước, đi xuống giường, thân thể chưa hồi phục liền bị ngã nhào xuống đất.. nhưng thật may là vị bác sĩ kia đã đỡ được cô.. cô ngước nhìn.. không phải người này đã cướp đứa bé của cô sao?
----- Ba năm sau ------
Kể từ lúc Uyển Cơ bỏ đứa bé và ra đi trong im lặng, Quân bảo dường như đã rất thống khổ, đứa bé có tội tình gì?? Chỉ vì vài đồng bạc mà cô ta có thể bỏ rơi đứa bé sao? Càng nghĩ lại càng thương tâm.. nhưng thời gian luôn xóa nhòa tất cả, mới đây mà cũng đã ba năm.. bây giờ anh và Lý Nhi đang sống rất hạnh phúc.. chỉ là, mãi mà cô không thể có tin mừng cho anh.. Dạo gần đây, anh thấy cô cứ lén lút đi một mình, tài khoản cá nhân cứ đều đặn vài tháng lại bị rút đi một số tiền khá lớn.. anh tỏ vẻ nghi ngờ, rồi bí mật theo dõi cô.. lại thấy cô đưa tiền cho hai gã thanh niên lạ mặt.. cho nên anh đã thuê người điều tra cho kỹ..
Sau vài ngày chờ đợi, anh mới biết người anh yêu bấy lâu nay lại là một con người tàn độc.. anh tức giận, kéo cô ra hỏi cho rõ ngọn ngành.. Lý Nhi bật khóc, sợ hãi và run rẩy..
- Bảo, em sai rồi.. chỉ vì em ích kỉ.. em sợ anh sẽ yêu cô ta.. em sợ đứa bé sẽ là vật cản trở... xin lỗi.. hãy tha lỗi cho em.. _ cô nức nở.
Quân Bảo đau lòng, nhớ lại dáng vẻ tiều tụy của Uyển Cơ.. thâm tâm lại nhói đau đến vạn phần.. tại sao?.. Uyển Cơ, em đang ở đâu??? Quân Bảo vội chạy ra ngoài, Lý Nhi ôm lấy chân anh nhưng lại bị anh hất ra không thương tiếc.. vừa ra khỏi cửa anh chợt dừng lại.. đã ba năm trôi qua rồi.. anh biết tìm cô ở đâu đây..??
Vài tháng sau, tin tức Lý Nhi tâm cơ ác độc xuất hiện khắp cả mặt báo.. sự nghiệp của cô cũng từ đó mà đặt dấu chấm hết.. Quân Bảo lại có nhân tình bên ngoài, nghe đâu anh nhất định không kí vào tờ ly hôn với Lý Nhi..
----- Đoạn phân cách ----
- Mẹ.. nhanh lên một chút, ba đang chờ chúng ta trở về..
- Được rồi.. chậm thôi.. kẻo lại ngã ..
Uyển Cơ bật cười hạnh phúc dưới ánh nắng ban chiều, hình ảnh cô cùng đứa bé ba tuổi tung tăng từng bước trên con đường lộng gió..
----------
[ Béo ]p/s: không ngược nhé