Sáng anh đến công ty vừa ngồi vào ghế anh đã nhắn tin cho cô:_Vợ yêu à, vừa đi làm mà anh đã nhớ em rồi nè, khi nào em dậy thì nhắn tin cho anh nhé.
Cô không trả lời
Trưa anh lại nhắn:
_Vợ à, anh nhớ em lắm, sao không nhắn tin cho anh. Anh chờ em đó.
Cô không trả lời
Chiều anh về, bước vào trong căn nhà rộng lớn nhưng lạnh lẽo, anh nhìn vào góc bếp nơi cô thường đứng chờ anh về cùng với nụ cười dịu dàng. Anh lại nhắn tin cho cô:
_Vợ à, anh nhớ em quá. Em có nhớ anh không?
Cô không trả lời
Anh lấy 1 chai rượu ngồi uống 1 mình. Bỗng điện thoại báo có tin nhắn, là cô anh mừng rỡ mở ra xem:
_Anh rể à, anh đừng nhắn tin cho chị em nữa, chị ấy mất rồi anh cũng biết mà, anh tỉnh lại đi.
Giọt nước mắt anh rơi xuống, sao anh có thể không nhớ là cô đã mất chứ? Nhưng anh không muốn tin và càng không dám tin là cô mất là do anh.
Ngày hôm đó anh cùng với người tình vào khách sạn, cô nhìn thấy, cô gọi tên anh, anh quay lại nhìn cô chưa kịp phản ứng thì cô đã xoay người chạy đi. Đến khi anh định thần đuổi theo thì : "RẦM" một tiếng. Cả thân hình cô bị hất tung lên rồi rơi xuống đường, đầu cô đập mạnh xuống đất máu chảy lênh láng. Anh cứng người nhìn cô nằm đó, mọi người xung quanh vây lại giúp đưa cô vào bệnh viện, nhưng đã trễ.
Ngày hôm đó cô ra đi.
Ngày hôm đó anh quỳ trước mộ cô khóc mong cô tha thứ.
Ngày hôm đó anh biết thế nào là hối hận.
Nhìn vào bức hình để trên kệ, một cô gái xinh đẹp với nụ cười dịu dàng, anh lại khóc: "Lệ Hằng ở nơi đó em có nhớ anh không? Lệ Hằng em tha lỗi cho anh nhé? Lệ Hằng anh nhớ em"
Nhưng cho dù anh có hối hận đến thế nào thì cô cũng sẽ vĩnh viễn không nghe thấy nữa.
/thienyet/