Tôi yêu đơn phương anh, yêu rất nhiều, yêu sâu đậm đến nỗi bất chấp tất cả để có được anh.Tôi và anh là bạn thanh mai trúc mã, học cũng lớp với nhau. Tôi là 1 cô gái hoàn hảo, xinh đẹp, học giỏi, nhà giàu, từ nhỏ đã được bố mẹ cưng nựng, muốn cái gì là được cái đấy. Còn anh là 1 chàng trai chuẩn soái ca, luôn ấm áp , hào hoa, tốt với mọi người, không riêng gì tôi. Anh luôn xem tôi như em gái, luôn giúp đỡ tôi trong học tập, anh hay đến nhà tôi đèo tôi đi học. Cô lần tôi tỏ tình với anh nhưng anh lại xoa đầu tôi và nói với tôi rằng: tình cảm anh dành cho tôi chỉ như là một người anh dành cho người em gái yêu quý của mình. vậy mà tôi lại cứ khư khư nghĩ là anh thích tôi, chỉ tại anh ngại không giám nói.
Một hôm, anh nói với tôi anh có việc bận nên anh không đến nhà đưa tôi đi học như mọi hôm được, lúc đó tôi chỉ biết đi một mình. Đến cổng trường tôi nhìn sang khu lớp mình thấy ồn ào lắm. Tôi là một đứa có tính hiếu kì từ nhỏ nên không ngần ngại, chạy một mạch vào khu lớp tôi. Tôi chợt dừng lại, đập vào mắt tôi là cảnh một chàng trai đang quỳ xuống tỏ tình một cô gái và người con trai đó không ai khác chính là anh - người tôi yêu đơn phương suốt thời gian dài.
Tôi cố nén nước mắt, nhìn sang người con gái được anh tỏ tình, tôi nhận ra đó chính là Huệ. Huệ là một cô gái bình thường, cô khônh xinh cũng không xấu, cô nhà khá giả, nhưng được cái học giỏi chỉ thua tôi thôi. Tôi thầm nghĩ: tôi hơn cô ta về mọi mặt mà, tại sao anh lại không để ý đến tôi??? Tôi học giỏi hơn cô ấy, xinh đẹp, lại nhà giàu, tại sao người con gái đứng trước mặt anh bây giờ không phải là tôi, tôi không can tâm, không can tâm. Tôi vụt chạy đi, tôi ngước mắt lên bầu trời để không muốn mọi người thấy tôi đang bật khóc.
Thời gian trôi kể từ ngày hôm đó, anh không hay đến chở tôi đi học như trước nữa, anh ít thời gian ở bên tôi hơn, khi ở bên tôi anh hay kể cho tôi chuyện của anh và cô ta, tôi ghen tức với cô ta. Tôi đã từng kêu mọi học sinh trong trường chỉ trích cô, bạo hành đánh đấm cô. Tôi thuê 1 đám xã hội đen đến cảnh cáo cô ta nhưng không thành, bởi lúc đó anh đến cứu kịp thời cô ta. Tôi triệt mọi đường làm ăn của gia đình cô ta rồi tôi nói với cô ta rằng tôi sẽ tha cho gia đình cô nhưng đổi lại gia đình cô sẽ phải ra nước ngoài sinh sống. Không đợi cô ta trả lời tôi vứt sấp tiền vào mặt cô, tôi hừ lạnh bước đi.2 năm sau
Kể ra, cô ta cũng là dạng biết điều, từ ngày hôm đó, tôi không thấy cô ta xuất hiện trước mặt tôi và anh nữa. Tôi thầm mừng nhưng từ ngày cô đi, anh thẫn thờ như người mất hồn, tôi cũng đến bên anh nhưng anh đuổi tôi đi, anh nói tôi không thay thế được cô ta đâu. Trong lúc tôi căm phẫn, không kìm được xúc động nên tôi đã nói tuột hết cho anh nghe về quá trình tôi hại cô ta như thế nào. Tôi còn nói thêm rằng, anh sẽ thuộc về tôi thôi. Tôi nói rồi quay lưng bỏ đi.
Tôi như là 1 đứa điên, về nhà tôi cầm con dao, chĩa vào cổ tay mình và nói với mẹ là nhất định phải lấy được anh, nếu không tôi sẽ chết. Hôm đó, mẹ tôi đến nhà, quỳ xuống cầu xin anh, xin anh hãy lấy tôi. Anh là người hay mềm lòng nên đã đồng ý với mẹ tôi. Dần dần, tôi cũng đã được gả cho anh, nhưng nhìn lại xem tôi đã được cái gì??? Không tân hôn, không trăng mật, không hạnh phúc. Cả bố mẹ tôi và bố mẹ chồng, chắc cũng ghét tôi, chỉ vì tôi dùng thủ đoạn để có đước anh. Anh làm công việc, đến tháng chỉ có về đúng 1 lần. Một mình tôi sống một cuốc sống lẻ loi, cô đơn với 4 bức tường.
Một hôm, tôi nghe nói anh sẽ về nên tôi vào bếp nấu cho anh ăn. Nhưng sao đột nhiên tôi thấy choáng quá, tôi chợt sụi lơ, nhắm con mắt lại, nhưng trong tiềm thức có người gọi tên tôi, là anh....Một tháng không gặp cuối cùng anh cũng về …
Tôi tỉnh lại … thì ra tôi đang ở bệnh viện, tôi hỏi anh tại sao tôi lại ở đây, tôi bị sao vậy, tôi choáng quá. Anh nhìn tôi mỉm cười nói tôi không sao, cố gắng giữ gìn sức khỏe. Thật ra, lâu lắm rồi tôi mới thấy anh nở nụ cười nhìn tôi như vậy, tôi tự nhủ hay anh lại thương tôi như trước kia rồi nhỉ.
Chẳng hiểu sao từ hôm đấy anh tốt với tôi lắm, anh luôn ở nhà với tôi, yêu thương, bảo bọc tôi, anh không cho tôi làm việc nặng nhọc. Hôm nay anh có cuộc họp gấp nên đã để tôi ở nhà một mình, tôi thấy ngồi không cũng chán nên đi dọn dẹp nhà cửa. Xem nào, tôi nên bắt đầu từ phòng của chúng tôi nhỉ. Tôi vào phòng, tôi đến tủ , không để ý nên tôi đã làm rơi hình như là 1 tập tài liệu của anh, tôi nhặt lên xem thì đập vào mắt tôi là giấy báo bệnh, có tên tôi, tôi giở ra xem thì … tôi đang mắc căn bệnh … ung thư giai đoạn cuối … tai tôi như ù đi, tôi ngồi sụi xuống đất.
Đúng lúc đấy anh về nhà, anh lên phòng tìm tôi, tôi vội đứng dậy hỏi anh thì anh nói: anh muốn tôi sống những ngày còn lại phải hạnh phúc. Tôi trực cười vừa chan chứa nước mắt và tôi cầu xin anh, xin anh hãy vẫn đối xử với tôi như vậy trong những ngày còn lại của cuối đời. Cuối cùng ngày định mệnh ấy cũng đã đến, đó là ngày tôi phải lìa xa cõi đời này, trước khi nhắm mắt xuôi tay, tôi đã cảm ơn anh những ngày qua đã đối xử tốt với tôi, cầu xin anh hãy thay tôi xin lỗi Huệ vì những gì tôi đã gây ra cho cô ấy.
5 năm sau...
Anh và cô ấy nắm tay nhau đứng trước di ảnh của tôi, Huệ nói đã tha thứ cho những gì đã tôi đã gây ra cho họ nên tôi hãy yên nghỉ nhé. Nhưng hai người họ đâu biết ở đằng xa kia, tôi đang mỉm cười nhìn họ thầm chúc họ hạnh phúc và có duyên kiếp sau sẽ làm bạn tốt với họ mãi mãi.
--------------end------------------
/nabi/