DẠI KHỜ.
part 4.
--- o O o ---
Sau lần đó, Cô trầm tĩnh hẳn đi, ngày ngày bên anh như một chiếc bóng. Lo cho anh từng bữa cơm đạm bạc, ủi cho anh từng chiếc áo chiếc quần. Đôi lúc anh tưởng rằng trong nhà chỉ có thêm một cô giúp việc, chứ nào phải người vợ hờ - Uyển Cơ của anh đâu? Trong thâ tâm của mình, anh vẫn cảm thấy mình có lỗi với cô.. nhiều lần anh nhìn thấy được tình cảm của cô qua đôi mắt ấy, từng cử chỉ hành động quan tâm anh, anh biết, chỉ là anh không muốn đón nhận. cô dạo này trong xanh xao hẳn đi, mới hôm qua anh bỗng tình cờ biết được, số tiền anh chuyển cho cô, cô chưa một lần đụng đến.. Cô không phải là rất ham tiền sao??
Hôm nay công việc khá thuận lợi, anh về sớm cùng cô ăn bữa cơm. Lúc này, anh mới chợt nhận ra, hình như số lần anh và cô ăn chung như thế này không vượt quá năm ngón tay, anh ngại ngùng, chọc chọc đôi đũa vào chén cơm.
- Tôi.. e hèm, sau này tôi sẽ cố gắng về sớm để cùng cô ăn cơm. _ anh ngại ngùng lên tiếng.
Uyển Cơ ngẩng đầu, dừng động tác gắp thức ăn của mình? Vài giây ngớ người, cô mới cứng ngắc gật đầu rồi tiếp tục làm việc đang bỏ dở.. bỗng nhiên một cơn khó chịu xộc tới tràn ngập lên khoang miệng, cô vội vàng đứng dậy chạy nhanh vào phòng vệ sinh. Anh ngẩn người, nhìn theo bóng dáng của cô, anh lập tức đứng dậy đi theo.
- Cô không sao chứ? _ anh lo lắng hỏi.
đáp lại câu hỏi của anh là âm thanh nôn oẹ của cô, mỗi lúc lại dập dồn hơn. khoảng 1 - 2 phút, cô mới ngồi bệt xuống sàn, thở gấp gáp.
- Tôi cảm thấy không khoẻ, tôi lên phòng nghỉ ngơi trước. _ âm thanh khàn đục đầy mệt mỏi.
Cô vội đứng dậy, lướt qua người anh rồi đi lên phòng. Quân Bảo nhìn cơ thể tiều tuỵ của cô liền dâng lên một cảm xúc khó tả. Anh xoay người, đi vào phòng bếp. Uyển Cơ nằm vật trên giường, vùi mặt vào chiếc gối êm ái kia.. cô đã có thai gần hai tháng rồi.. cô, vậy mà lại có thai với anh.. Cô phải làm sao đây? cô không thể dùng nó để phá hoại tình cảm của Lý Nhi và anh được.. Đang suy nghĩ miên man, âm thanh gõ cửa lại vang lên. Cô vội chỉnh lại tư thế nằm yên trên giường.
- Vào đi, Có chuyện gì sao? _ cô nói khẽ.
Quân Bảo đi vào, tiến lại cạnh giường rồi đưa ly sữa nóng mà anh vừa mới pha lên trước mặt cô.
- Tôi thấy cô không ổn cho lắm, nên mới pha cho cô ly sữa. Mau uống đi. _ Đôi mắt anh nhìn xung quanh.
- Cảm ơn.
Uyển Cơ nhận lấy, đưa lên nhấp ngụm. Hương vị ngọt ngào lan toả trong khoang miệng, rồi xuống yết hầu, nó lan toả và sưởi ấm cả trái tim của cô.
- Không có gì, cô nghỉ ngơi sớm đi. _ anh gật đầu rồi xoay lưng đi mất.
Uyển cơ mỉm cười, nhắm mắt rồi dần chìm vào giấc ngủ.. Có lẽ hôm nay, cô sẽ mơ thấy một giấc mơ thật đẹp. Quân Bảo vừa ra khỏi phòng liền nhận được một cú điện thoại.
- Là Lý Nhi?? _ vừa mừng lại hồi hộp, anh nhanh chóng bắt máy. - Lý Nhi..
- Bảo, em về rồi đây.. _ đầu dây bên kia vang lên.
- Sớm như vậy?? em không lừa anh đó chứ? _ anh nghi ngờ, vừa nghe điện thoại vừa bước vào phòng của mình.
- Thật, nếu không tin, anh qua nhà em thử xem.. _ Lý Nhi bật cười, dứt lời rồi cúp máy.
Quân Bảo vẫn còn để điện thoại lên tai, như thể không tin vào những gì Lý Nhi nói. Anh vội vàng thay vội áo quần rồi đi đến nhà cô. Lý Nhi ngồi trong phòng, tủm tỉm cười, nghi đến vẻ mặt không ngờ của anh, cô tỏ ra thích thú. Lần lưu diễn này thuận lợi hơn cô tưởng, vả lại không gặp trắc trở gì nên cô được về sớm hơn dự định. Cô đứng bên cạnh cửa sổ, trông ngóng hành ảnh thân quen của anh, lại vừa vặn Quân Bảo vừa đến, anh hấp tấp, vội vàng làm bản thân xém chút nữa vấp ngã. Anh vội tra chìa khoá, đi thẳng vào trong, lục soát từng căn phòng nhưng lại không thấy cô đâu. Anh thất vọng, ngồi trên ghế trong phòng của cô.
- Lý Nhi, em quả thật là lừa ...
Anh còn chưa nói hết, liền cảm thấy mùi hương quen thuộc, đôi bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng ôm lấy cổ của anh.
- Bảo, em về rồi...
------[ Béo ]