#đoản
#NợHỉ sự, lụa đỏ tràn ngập cả kinh thành phồn hoa, dân chúng Nguyệt Quốc ai nấy đều vui mừng. Làm sao không vui khi tránh được chiến tranh loạn lạc, tránh được cảnh máu chảy thành sông?
Chỉ là có ai từng hỏi đến cảm giác của nữ nhân bên trong cỗ kiệu sa hoa kia, nàng có hay không vui mừng, hay đơn thuần một đạo thánh chỉ ban xuống liền trở thành tế phẩm cầu thân? Nàng có hay không được chọn lựa, hay một khắc liền bị tước đoạt hết thảy?
Tiết trời se lạnh, mạn che theo gió mà phất phơ, ánh mắt của Hạ Tư Huyên tựa hữu ý tựa vô tình dừng lại nơi nam nhân vận hoàng bào. Tân đế cao cao tại thượng, người gật đầu ban hôn cho nàng cùng thái tử Liêu quốc, hắn cũng chính là chấp niệm trong lòng nàng không cách nào gỡ bỏ.
Hai đạo ánh mắt lướt qua nhau, bất chợt dừng lại, Hoàng Thiên Ngạn nén đau thương, nhanh chóng quay đầu đi.
Hạ Tư Huyên cười tự giễu, rốt cuộc nàng mong đợi điều gì, hắn sẽ vì nàng mà bi ai sao?
Tiếng vó ngựa xa dần, sắc đỏ cũng theo đó khuất dạng, nàng đi thật rồi. Đế vương thì đã sao, trên vạn người thì thế nào, cho đến cùng vẫn phải đẩy nữ nhân hắn yêu cho người khác đấy thôi.
Một bậc minh quân thì đã sao, cho đến cùng vẫn phải dùng nữ nhân để hòa hôn đấy thôi.
Tư Huyên, trẫm nợ nàng, muôn dân bá tánh Nguyệt quốc nợ nàng.
Lần đầu tiên hắn biết thế nào là bất lực, thế nào là chấp nhận số mệnh.
...
Nàng khẽ tựa người vào kiệu hoa, nhắm chặt đôi mắt ngọc, tựa như cố kìm nén nỗi đau nào đó. Một miền kí ức của quá khứ bất giác ùa về, bám víu vào nỗi đau đang lan rộng, từng chút một bào mòn sức lực của nàng.
Trước mắt dường như có đôi tiểu hài nhi cùng nhau thả diều, cười vô tư lự.
Dường như có thiếu nữ tuổi trăng rằm e thẹn nhận dây đồng tâm từ nam nhân anh tuấn.
Dường như có lời thề hẹn dưới gốc Nguyệt lão, thề rằng trọn đời không xa cách, thề rằng ở bên nhau đến đầu bạc.
Mở mắt ra, hết thảy chỉ còn lại hư không. Chỉ còn nàng ôm ấp thương nhớ về quá khứ, chỉ còn nàng cô đơn nơi bốn bề tịch mịch. Còn đâu hỡi tiếng cười vô tư lự?
Còn đâu dây đồng tâm hứa đồng lòng?
Còn đâu lời hẹn thề dưới Nguyệt lão?
...
Người đời đồn tai nhau, thái tử phi Liêu quốc đẹp đến bế nguyệt tu hoa, chỉ là nàng tựa băng lãnh ngàn năm không biết nở nụ cười.
Ai nói nàng không biết cười? Biết chứ, chỉ là không còn ai ngắm nàng cười mà lòng rộn ràng nữa.Hạ Tư Huyên nhìn ánh trăng dưới hồ nước, đưa tay như muốn với lấy, nhưng càng với lại càng xa vời. Thứ nàng nhìn thấy vĩnh viễn cũng chỉ là hoa trong gương trăng trong nước mà thôi. Thực thực hư hư, nhìn được mà không với tới được.
Nhìn được mà không với tới được. ...
Mùa đông năm nay, gió lạnh đến tê tái, lạnh vì gió hay vì thiếu mất một người, chính nàng cũng không rõ.Năm ấy, từng có người ôm lấy nàng chắn gió đông. Năm nay, ở nơi đó có lạnh không? Hay đã có người thay thế vị trí của nàng trong lòng hắn?
Có cái gì đó nghèn nghẹn lại, không nói thành lời, nơi hốc mắt bất giác nóng rực. Nàng đưa mắt nhìn lên trời, mỗi một lần nhớ hắn nàng đều làm như vậy.
Bởi nước mắt sẽ chảy ngược vào trong.
...
Hạ Tư Huyên đi đến thượng nguồn phía sau đông cung, nhẹ thả cánh đào mang nghiêng bút. Có hay chăng là chờ đợi, là hy vọng...
Nàng đưa mắt nhìn cánh đào trôi nổi, vô định, tựa như cuộc đời nàng, lênh đênh không bờ bến.
Lạc hoa hữu ý, lưu thủy vô tình.
...
-"Ta hỏi ngươi, thái tử phi rốt cuộc bị bệnh gì?" Thái tử Liêu quốc - Mộ Dung Phục hỏi thái y.-"Không có bệnh, chỉ có tâm bệnh. Thần không cách nào chữa trị, chỉ có người buộc chuông mới tháo được chuông."
Nói xong, liền kính cẩn cáo lui, cho đến khi gần khuất dạng, thái y nhẹ lắc đầu.
Hạ Tư Huyên thần sắc trắng bệch nằm trên nhuyễn tháp, vô lực mở mắt, cười khổ trong lòng.
Tâm bệnh, người buộc chuông ấy vĩnh viễn không thể tháo chuông. Nút thắt trong lòng nàng, từng chút một thắt lại, đau đến tê tâm liệt phế.
...
A Bích theo lời thái tử phi thả chiếc lá có đề thơ từ thượng nguồn trôi dạt, sau đó vội vã trở về Tịnh viện. Ánh tịch dương đỏ rực, Tịnh viện của một buổi chiều tà, có cái gì đó hoang tàn, cô quạnh. Trên nhuyễn tháp, chỉ thấy thái tử phi mắt nhắm nghiền, trên môi là nụ cười khuynh quốc.
Hai năm thái tử phi đến Liêu quốc này, đây là lần đầu tiên người cười, cười đẹp đến thế, mãn nguyện đến thế. Phải hay chăng ra đi cũng là một sự giải thoát?
...
Năm Mộ Dung thứ 21.
Thái tử phi Hạ Tư Huyên ngã bệnh qua đời, Liêu quốc treo tang ba ngày, tiếc thương cho phận hồng nhan bạc mệnh.Chiếc lá nhỏ theo nước xiếc lưu lạc đến Nguyệt quốc, tâm nguyện của nàng cuối cùng cũng được thành toàn, một đời này......không còn gì hối tiếc.
Nhân sinh một kiếp khó tương phùng
Trời sinh một kiếp hóa hư không
Hữu ý chờ mong một chữ tình
Tình kia vô ý hóa sầu bi.
...
Ba mươi năm sau.Hoàng thượng Nguyệt quốc băng hà. Ông một đời vì nước vì dân, ba mươi ba năm trị vì quốc thái dân an, xứng làm bậc minh quân ngàn đời ca tụng.
Chỉ ông hiểu rằng, một đời này ông không cách nào an yên sống.
Quốc thái dân an ngày hôm nay có được phải đánh đổi bằng hạnh phúc, bằng tính mệnh của nữ nhân hắn yêu.
Một đời này, trẫm nợ Huyên nhi.#the_end
#mẹ_kế_Hi_Hi
●﹏●