Chương 1: Giao lưu với Thần như một người phàm.

852 41 2
                                    

Đôi mắt tối mở ra cả lúc chết , bây giờ trong đôi mắt tôi chỉ là một màu trắng hơi u tối đi , nhìn tôi theo người khác thì giống như người mất hồn , à quên ... tôi chết rồi nên giờ chỉ là linh hồn cũng đúng . Nhìn thấy xung quanh chỉ có một màu trắng vậy tôi liền lẩm bẩm một câu :

- Có lẽ nơi này là trạm cuối rồi , Địa Ngục , Ảo Ảnh Thiên Đường .(Kiểu làm cho người khác nhìn thấy thiên đường nhưng thực chất là địa ngục )

Tôi lẩm bẩm nghĩ vậy vì từ trước đến nay , đôi bàn tay tôi đã nhún chàm rất nhiều , hàng ngàn kẻ bại trận bị tôi hạ chất thành núi , máu tanh từ những quyền khiến kẻ thách đấu điều bị thương đến xuất huyết đã trở thành một thứ vô cùng bình thường mà tôi cảm thấy . Nếu giờ mà tôi ngồi trên cái núi xác đó thì ai cũng lạnh người , trong mắt họ tôi chẳng khác nào Sự Hiện Thân của Ác Quỷ . Nếu nói đúng hơn sự cảm nhận về máu tôi đã quá bình thường , có lẽ ... Nhân Tính đã trở thành Quỷ Tính rồi ... Ha ha , gieo quả nào gặt quả đấy .

- Ngươi chưa có chết và chưa mất Nhân Tính !

!?

Một âm thanh nào đó... không một giọng nói giống như giờ tôi đang bị đánh vào đầu , tai nghe trở nên ù đi nhưng giọng nói đó lọt vào thì toàn bộ sự ù tai đó liền bay mất cứ như là chưa từng bị vậy nhưng sự ủ rủ lê lết đôi chân thì vẫn còn cứng điếng người lại , màu sắc trong mắt tôi có lẻ là một màu xám cho tới khi một luồng hơi ấm như hơi nóng nhè nhẹ của đôi bàn tay cách đây rất lâu rồi mới cảm nhận được , nó ấm , nó trong sạch , không dơ bẩn và nó ... rất là đẹp , đẹp như một đôi tay của một thiếu nữ vừa đúng tôi tràn đầy sức sống và sự nhiệt tình nhất .

Hơi ấm đó dần dần khiến tôi ngước nhìn lên thì đập vào mắt tôi chính là một vị thần trẻ tuổi vô cùng , vì sao ? Thông qua hình dáng , vị thần vừa vặn đôi mươi , ngực theo vóc dáng hơi cao một chút rất vừa vặn , thân hình ốm gọn gần hình chữ S , cô ấy có mái tóc đen thuần trải dài ra nhưng khuôn mặt thì cô có lẽ nhất quyết không lộ , bằng cách dùng cái nón gắn liền với áo che đi khuôn mặt cùng với đôi mắt chỉ cho thấy đôi môi hửng đỏ hồng .

Nhưng mà tại sao chứ ? Đôi mắt tôi nhìn thứ gì chỉ là toàn một màu xám , thì tại sao khi nhìn vị thần đó lại xuất hiện thêm màu sắc chứ ? Tại sao ? Trong đôi mắt tôi từ lúc làm làm vô địch năm 17 tuổi thì cũng đã gần 10 năm rồi , từ lúc đó trong mắt tôi chỉ thấy một màu đỏ và màu xám đen .

Đôi mắt vô hồn của kẻ cậu dần như đã có chút sức sống trở lại mà rất nhiều năm cậu không cảm nhận được từng ấy năm dài trên "chiến trường".

Khi cô ấy thấy có sự thay đỗi nhỏ dần về cảm xúc , cô liền rút đôi bàn tay nhỏ nhắn ra khỏi gương mặt người phạm trần mà vị thần nào cũng không muốn đụng đến , đôi bàn tay mang sự sống của cuộc sống mà nãy giờ mà cậu cho lại hơi ấm lại mà nãy giờ cậu không nhìn thấy được tới khi nó thu lại thì cậu mới nhận ra . 

- Chết vì dính độc bởi những kẻ bại trận người cũng không có tức giận muốn giết những kẻ đó nhỉ ?

Vị Nữ Thần (cô gái đó ) mở miệng nói để phá tan sự tập trung về sự thay đỗi trong đôi mắt cậu đang nhìn ngắm nãy giờ, cô đẹp thì đẹp nhưng nếu nhìn chăm chú quá cũng hơi khó chịu một chút .

Số Mệnh Kẻ Du Hành ( Tự Viết )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ