Chương 1: Câu Chuyện Của Quá Khứ

2.2K 64 2
                                    

Tôi - Lâm Tuệ Nghi, là một người có cá tính, mạnh mẽ (theo nhận xét của mọi người xung quanh) mọi người thường gọi tôi là Mèo nhưng tôi chẳng thích cái tên này tí nào đâu và cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại có biệt danh "quái" đến vậy. Các bạn có biết tại sao tôi lại bảo nó "quái" không? đơn giản vì biệt danh đó chẳng giống với tính cách của tôi một tí nào. Để tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện của hai năm trước nhé.

"Ê, con Kiều Tiên nó hẹn mày ở sân sau trường kìa." - Nhỏ Hân bạn tôi đang đứng thở hổn hển trước mặt tôi.

"Ok, ra liền." - Tôi buông một câu cụt ngũn rồi lạnh lùng bước đi bỏ lại nhỏ Hân đứng như trời trồng ở đó.

Sân sau trường

"Tới rồi hả con quỷ cái, tụi bây đánh nó cho tao." - Con Tiên quay ra sau nói với bọn đàn em khi thấy tôi đến.

Tôi lờ mờ mở mắt ra, ôi mùi sát trùng sao nồng nặc quá, ngước lên trần một màu trắng tinh, tôi chắc rằng lúc này mình đang ở bệnh viện.

"Á" Sao đâu tôi như đau như búa bổ vậy, 1s...2s...3s... tôi bắt đầu nhớ lại mọi chuyện. Chẳng qua là tôi hạ gục được hết bọn đàn em của con Tiên nên bị nó chơi ch* là đánh lén sau lưng tôi dẫn đến ngất xỉu. Còn lý do sao tôi ở đây ư? Quay sang nhìn bên cạnh con Hân đang gục đầu ngủ ngon lành thì tôi biết chắc rằng nhỏ là người đưa tôi đến đây.

Đấy các bạn thấy không? Hai năm trước tôi từng chết đi sống lại rất nhiều lần vì đánh nhau, may mắn là lúc nào cũng có còn Hân đưa tôi đến cấp cứu kịp thời. Còn vì sao tôi lại như vậy hả đó là một câu chuyện khá dài, đại loại là ba năm trước ba mẹ tôi chia tay, ba không cho tôi sống với mẹ mà bắt tôi theo ông ấy, nhưng ông ấy lại chẳng hề quan tâm đến tôi, cho đến một ngày ông ấy dẫn một người phụ nữ khác về nhà và bắt tôi gọi bằng mẹ, đối với tôi, tôi chỉ có duy nhất một người mẹ đánh chết tôi cũng không gọi bà ta bằng mẹ.

"Có chết con cũng không gọi bà ta bằng mẹ." - Tôi lớn tiếng cải lời ba.

[Chát] Đó là thứ âm thanh gì sao tôi nghe chói tay đến vậy, phải chính ba tôi, ông ta đã đánh tôi chỉ vì người đàn bà xa lạ ấy, tôi ghét ông ta, tôi hận ông ta, tôi hận cả người đàn bà ấy, tôi bỏ chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Choạng vạng tối, tôi cũng không biết rằng mình đã đi những đâu và đã đi trong bao lâu, dão bước trên con đường vắng vẻ với gương mặt không cảm xúc. Chợt  tôi thấy từ đằng xa có ba, bốn tên dáng vẻ cao to, khuôn mặt bặm trợn đang tiến lại trước mặt tôi và nói.

"Này em gái, đi đâu vậy, ở lại chơi với bọn anh nhé." - Hắn ta vừa nói vừa tiến sát về phía tôi vuốt ve khuôn mặt tôi.

Tôi không nói gì chỉ lẳng lặng bỏ đi, có lẽ do tôi không còn sức lực để nói gì nữa, bỏ mặt mấy tên đó tôi lê những bước chân nặng nhọc về phía trước. Ta la lên một tiếng "Á" khi bị bọn chúng đánh vào gáy, và tôi không còn nhớ gì nữa.

Khi tôi tỉnh dậy thì tôi nghe vang bên tai mình những tiếng nhạc ầm ầm, đập vào đầu vài cái tôi bắt đầu nhớ lại mọi chuyện, nhìn xuống thân mình "haiz không sao" thấy quần áo vẫn còn trên người tôi thở phào nhẹ nhõm.

[Full] Nàng Cá Tính Và Chàng Playboy (2017) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ