Chương 20: Một Nữa Yêu Thương

369 20 0
                                    

[Cốc...cốc]

Nghe tiếng gõ cửa, tôi đứng lên và bước lại mở cửa. Là Bảo Dương.

"Có chuyện gì à?"

"Không có gì. Biết em không ngủ được nên qua nói chuyện với em đỡ buồn."

"Hì, anh vào đi."

"Sao anh không ngủ?"

"Anh không ngủ được."

"Why?"

"Miss you. Ok?"

"Thôi đi ông ơi, mới gặp lúc nảy, bớt nhảm đi." - Tôi chọc anh.

"Anh nói thiệt, không gặp em một phút đã nhớ rồi. Nhớ đến phát điên."

"Vậy hỡ? Vậy tốt nhất anh nên về phòng đi."

"Tại sao?"

"Em không chơi với người điên." - Tôi lè lưỡi trêu anh.

"Dám nói anh điên. Cho em chết."

Trời ơi! Bó chiếu với tên này. Không biết bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn chơ trò thọt lét... Nhưng... nhột thiệt ấy chứ. May mà tôi không còn bị suy nhược cơ thể, không thì sẽ có người nghe tôi ch*** đến no nê luôn.

"Không... không chơi nữa... nhột... bỏ... em ra... nhột..."

"Này đi chơi không?" - Sau khi đùa nghịch xong, Bảo Dương nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc.

"Hửm, đi đâu?" - Tôi tròn xoe mắt hỏi.

"Lúc nảy anh thấy biển đẹp lắm, đi không?"

"Biển à. Đi chứ." - Tôi gật đầu cái rụp.

Bãi biển này khá gần nhà mẹ, đi bộ khoảng mười phút là tới. Đẹp thật đấy. Ở nơi vùng quê như thế này lại có biển tuyệt đến vậy. Gió thổi... trời ơi mát quá đi. Còn có hàng dừa bên kia nữa. Đi ngắm biển mà còn được uống nước dừa thì còn gì bằng.

Tôi và Bảo Dương quyết định chọn một góc dừa thật to và ngồi xuống, trời nắng thế này mà có bóng cây che thì tốt quá rồi. Tôi ngồi tựa đầu vào vai anh. Những hành động quen thuộc vẫn như mọi lần. Một tay anh nắm tay tôi, tay còn lại choàng qua vai tôi.

"Mèo." - Bảo Dương bất ngờ gọi tôi.

"Dạ?" - Tôi ngước mặt lên nhìn anh.

"Đến lúc em trả lời câu hỏi của anh rồi đó."

"Câu hỏi?" - Tôi ngây người không hiểu anh đang nói gì.

"Là em ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy? Không lẽ em không hiểu anh đang nói gì sao?"

"Em không biết thật mà, anh nói đi." - Tôi chớp chớp mắt.

"Em đã nói sẽ không để anh đợi quá lâu mà. Em biết không lúc biết em bị Gia Hân bắt cóc anh rất lo, anh sợ mình sẽ không tìm được em. Đến lúc tìm được em rồi thì em lại bất tĩnh, em biết anh sợ đến mức nào không? Anh sợ em sẽ không tĩnh lại, anh sợ mình sẽ không còn cơ hội chăm sóc em, anh sợ mình sẽ mất em, anh rất sợ..."

Không để anh nói hết câu, tôi liền xoay người qua áp môi mình lên môi anh như không muốn nghe anh nói thêm gì nữa. Ngay lập tức không để Bảo Dương đáp lại nụ hôn đó, tôi liền đẩy anh ra...

[Full] Nàng Cá Tính Và Chàng Playboy (2017) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ