Chương 29: Chưa Từng Yêu Chứ Không Phải Không Yêu

282 17 0
                                    

Chương 29: Chưa từng yêu chứ không phải không yêu

Thấm thoát kì thi học kì hai cũng trôi qua. Bọn tôi đã thi xong. Đã có thể nghỉ ngơi. Nhưng vẫn không thể đi đâu chơi bởi vì Minh Hoàng và Bảo Dương sắp thi đại học nên thời gian rảnh cho đám con gái bọn tôi dường như là không có. Còn Tuệ Lâm con bé cũng "đầu tắt mặt tối" để chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp sắp tới.

Giờ đây chỉ còn mỗi tôi, Gia Hân và Gia Linh là rảnh. Ba người chúng tôi đang đi siêu thị mua ít thực phẩm về nấu ăn. Tuy không có "tay nghề" lắm nhưng bọn tôi vẫn cố gắng hoàn thành thật tốt để mang sang cho các "chàng".

Sau hai giờ loay hoay (nói đúng hơn là phá hoại) trong bếp cuối cùng các món ăn cũng xong. Chúng tôi chia thức ăn làm ba phần. Gia Hân mang cho Minh Hoàng một phần. Tôi mang cho Bảo Dương một phần. Phần còn lại là của Gia Linh và Tuệ Lâm. Nhiệm vụ đã phân công xong, tôi bắt đầu mang thức ăn sang cho Bảo Dương.

Đây là lần đầu tiên tôi chủ động sang nhà anh, cũng chẳng báo trước cho anh. Lúc trước anh bảo ba mẹ anh thường hay đi công tác, hi vọng lần này cũng vậy. Bởi nếu gặp họ đặc biệt là ba anh tôi chẳng biết mình sẽ phải đối diện với ông như thế nào.

Đứng trước nhà anh, ngập ngừng một lúc tôi cũng bấm chuông. Có người ra mở cửa. Không phải là anh mà là Mỹ Liên. Trên người cô ta bận một chiếc áo hai dây khá hỡ hang. Tôi bắt đầu thấy lo, đúng hơn là sợ, nhưng cũng chả biết mình đang sợ điều gì nữa. Tôi chanh chua lướt qua cô ta và bước vào nhà một cách dứt khoác, nụ cười méo sệch trên môi tôi bỗng tắt hẳn khi thấy Bảo Dương bước ra từ toliet, chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm. Tim tôi như như chết lặng đi. Đầu óc tôi trống rỗng không suy nghĩ được gì nữa. Mắt tôi cũng nhoè đi vì tiết ra một thứ chất lỏng vô hình.

[Xoảng] phần cơm trên tay tôi rơi tự do xuống đất. Tôi không đợi Bảo Dương giải thích mặc dù thấy môi anh đang mấp máy định nói gì đó, tôi quay người đi chạy thật nhanh.

Tôi không biết mình chạy đi đâu và cũng chẳng biết Bảo Dương có đuổi theo tôi không. Tôi chỉ biết cấm đầu về phía trước mà chạy. Trong đầu vẫn văng vẳng câu nói của anh ta lúc nảy "Sao em không nghỉ ngơi đi, xuống đây làm gì".

Mãi chạy, chạy đến lúc chân tôi không còn chút sức lực nào nữa, tôi ngồi khuỵ xuống đường mặc cho mọi người đang nhìn tôi. Tôi không biết cảm xúc của mình bây giờ như thế nào nhưng tôi cảm thấy rất đau, thật sự rất đau, đau lắm, đau ở tim này. Mặc cho mọi người có nhìn tôi như thế nào tôi vẫn không quan tâm. Nước mắt không ngừng lăn dài trên má. Tôi... tôi có muốn mình phải khóc đâu chứ!

Cùng lúc đó tự nhiên có một người chìa miếng khăn giấy trước mặt tôi. Như một phản xạ ngẫu nhiên tôi quay lên và đưa tay nhận lấy miếng khăn giấy. Là Hoàng Phong. Sao anh biết tôi ở đây chứ. Tôi không còn biết mình đang làm gì nữa. Tôi ngã nhào vào người Hoàng Phong, ôm chầm lấy anh ấy và khóc nức nỡ. Tôi chỉ muốn ngay lúc này có một nơi để tôi tựa vào.

"Nín rồi thì nói cho anh biết lí do." - Đợi tôi không khóc nữa thì Hoàng Phong mới lên tiếng.

Tôi cảm nhận vai được vai áo Hoàng Phong ướt đẫm bởi nước mắt của tôi. Anh ấy cũng không đẩy tôi ra, mà kéo tôi vào lòng ôm thật chặt và nhẹ nhàng an ủi.

[Full] Nàng Cá Tính Và Chàng Playboy (2017) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ