Chương 33: Xa Nhau Rồi Mình Là Gì Hả Anh?

265 20 4
                                    

Một năm sau

Cuối cùng thì tôi cũng thực hiện được ước mơ của mình. Giành học bổng toàn phần trường SKEMA - Pháp ngành du lịch.

Khi tôi đăng kí dự thi cũng có lúc tôi quyết tâm nhất. Ừm! Từ lâu thành phố này không thuộc về tôi nữa, từ nay tôi sẽ sang Pháp du học.

Giấy báo nhập học cũng đã có. Thời gian hai tuần để tôi chuẩn bị mọi thứ. Chuyến đi lần này khá lâu... và chắc hẳn khi quay về tôi sẽ là một Tuệ Nghi hoàn toàn khác. Chắc chắn vậy. Tôi tự an ủi chính mình.

Xin lỗi mọi người, những người bạn tốt của tôi. Tôi đã giấu mọi nguời về chuyến du học lần này. Chỉ có mẹ, Tuệ Lâm và Hoàng Phong biết. Tôi không muốn mọi người bận tâm vì tôi nữa. Sau này thành công tôi sẽ tìm về. Cảm ơn và xin lỗi mọi người vì tất cả.

Yucha Coffee

Vừa bước chân vào đã thấy Hoàng Phong ngồi ở đó. Vẫn là cái bàn quen thuộc chúng tôi vẫn hay ngồi. Một năm nay tôi và anh thường xuyên đến đây lắm vì nơi này rất yên bình.

"Anh đến lâu chưa?" - Tôi bước lại bàn gãy đầu chào ngượng ngùng.

"Một lúc rồi. Hẹn anh ra đây có gì à?" - Hoàng Phong kéo ghế cho tôi ngồi.

"Em có một chuyện muốn nhờ anh."

"Chuyện gì?"

"Anh đừng nói cho mọi người biết chuyện em đi du học nha."

"Tại sao?"

"Em không muốn mọi người bận tâm. Hơn nữa em muốn cắt đứt quá khứ, bốn năm sau quay về em sẽ là một Tuệ Nghi hoàn toàn khác."

"Hay là em lại muốn trốn tránh."

"Anh nói gì vậy. Trốn tránh gì?"

"Bảo Dương."

"Anh đừng nhắc đến anh ta."

"Ngốc! Đã một năm rồi em vẫn không thể quên cậu ta. Em là đang muốn chạy trốn. Em không muốn mọi người biết mình đi du học vì sợ Bảo Dương sẽ biết."

"Chỉ có anh là hiểu em..."

"Được rồi. Anh sẽ không nói với ai. Nhưng em để anh đi cùng được không?"

"Không cần đâu anh, em tự lo cho mình được. Vả lại Pháp cũng không phải nơi xa lạ với em. Sang đó em sẽ gửi địa chỉ cho anh, khi nào có thời gian anh sang thăm em... được chứ?"

"Em nói vậy anh làm sao dám cải. Khi nào em đi?"

"Ngày mốt ạ."

"Anh tiễn em được chứ?"

"Vâng tuỳ anh vậy."

Bước chân ra khỏi quán cafe đầy kỷ niệm ấy, tôi lại vô thức bước đi, cũng chẳng biết mình đang đi đâu, đi mãi đi mãi... giờ đây tôi thấy mình đang đứng trước ngôi trường cấp hai năm nào. Nơi mà tôi và anh lần đầu gặp nhau.

~ Flash back ~

"Này nhóc, sao em lại khóc vậy?"

"Không liên quan đến anh."

"Kể anh nghe, em sẽ bớt buồn đó."

"Mà này, anh có ý xấu gì không đấy, sao lại đeo khẩu trang, tóm lại anh là ai?"

[Full] Nàng Cá Tính Và Chàng Playboy (2017) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ