Chương 9: Hẹn Hò (1)

487 28 1
                                    

[Két]

Vừa mở cửa ra định đi siêu thị mua ít đồ thì đã thấy Bảo Dương đứng tựa người vào chiếc mui trần ngay trước mắt. Trông anh ta "bảnh" ghê luôn ak. Áo sơ mi trắng, quần jean mài rách, chân mang giày converse năng động, tóc vuốt keo, đeo kính râm bản bự che gần nữa mặt. Trời ạ, ở đâu ra lại có một người chuẩn soái ca như vậy chứ. "Đẹp trai thật". Khoan... hình như có gì đó sai sai... á chết cha, tối qua vừa mới hứa hôm nay sẽ đi chơi với anh ta mà sao tôi lại quên cơ chứ. Ngốc thật, tự gỏ vào đầu mình vài cái, càng cảm thấy ngượng hơn khi Bảo Dương đang nhìn tôi không rời.

"Hì hì, anh vào nhà ngồi chơi, còn sớm mà." - Tôi đưa tay lên gãy gãy đầu, cười trừ.

Quay trở lại phòng, tôi chọn 1 chiếc áo pull croptop tay dài, quần jean rách ngang đùi, chân mang giày coverse (tôi và Dương cùng thích mang giày này). Tóc xỏa ngang vai, phần tóc uống phía đuôi tóc được tém sang một bên cộng với mái ngố thưa, nhìn cũng không tệ đấy chứ. Ngồi vào bàn (bàn học ý nhưng cũng có vài thứ trang sức và phụ kiện con gái có thể gọi là bàn trang điểm không?) tôi bắt đầu đánh một lớp phấn nhẹ, một ít thôi vì tôi không thích son phấn, chỉ tại đêm qua tôi thức đến 3h sáng nên sáng ra mắt cứ như gấu trúc. Xịt lên người mùi nước hoa hương hoa quen thuộc. Tôi bước ra, Bảo Dương đang ngồi trên ghế sofa.

"Hôm nay thay đổi style một bữa đi nha... nha... nha." - Nói xong Bảo Dương khom người xuống lấy lên một cái hộp gì đó hình vuông, cũng khá to đưa cho tôi - "Em vào thay lại đi."

"Gì đây?" - Tôi hỏi.

"Vào trong sẽ biết, hôm nay vì anh mà thay đổi style 1 bữa đi... nha... nha... nha." - Vừa nói Bảo Dương vừa đẩy tôi quay lại phòng.

Cha! Là một cái váy màu trắng, phải nói là tuyệt đẹp, chắc cũng đắc tiền lắm đây, chạm vào, chao ôi! Vải mát lạnh lại mịn nữa, mặc lên người chắc thoải mái lắm, bên cạnh còn có một đôi giày cao gót nhìn thì thôi khỏi chê luôn. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, tôi không thích mặt váy, cũng chả thích mang giày cao gót đâu. Đành quay trở ra vừa để tay lên tay cầm cửa thì đã nghe giọng Bảo Dương.

"Năn nỉ đấy, một lần thôi, xem như mặc vì anh đi nha, Mèo..."

Nghe Bảo Dương nói như vậy, tôi cũng không thể không mặc. Suy nghĩ một lúc tôi cũng cầm chiếc váy lên thay.

Đứng trước gương, ôi chu choa ba mẹ ơi, tôi không nhận ra chính mình nữa. Xoay người một vòng, cảm thấy không tệ tôi bắt đầu bước ra ngoài. Thấy Bảo Dương nhìn tôi một cách mê man, tôi cảm thấy mặt mình nóng ran lên. Tôi quay sang kéo tay Dương.

"Đi thôi, đợi gì nữa."

Ngồi trên xe mà tôi cảm nhận được cái nhìn từ người phía bên cạnh, tự nhiên trong người lại cảm thấy cáu. Cố gắng! cố gắng! Phải kìm chế lại, không được nổi nóng, tôi tự trấn an mình.

"Hôm nay em đẹp lắm, biết không hả?"

Ngượng chín mặt, không biết phải trả lời làm sao nữa, tôi đánh trống lãng.

"Anh chở tôi đi đâu vậy?"

"Đi rồi sẽ biết."

Sau 2h ngồi trên xe, cuối cùng đích đến đã dần xuất hiện, nơi Bảo Dương đưa tôi đến chính là biển. Nhưng lạ lắm nha, ở đây chả có ai ngoài tôi và Dương hết, còn nữa giờ này cũng 10h rồi mà chả có chút nắng nào, bầu trời trong xanh, sóng vỗ ào ào, gió thổi nhè nhẹ, xa xa những con sóng gợn lăng tăng, gần là những hạt cát trắng được ngăn cách với nhau bằng lớp nước biển xanh, bên cạnh là một anh chàng soái ca hai tay bỏ túi quần. Tôi cảm thấy như mình đang ở trên thiên đường vậy. Thật sự mà nói nếu bây giờ có một điều ước tôi ước rằng thời gian dừng lại tại đây.

[Full] Nàng Cá Tính Và Chàng Playboy (2017) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ