Chương 44: Không Lối Thoát

226 15 0
                                    

Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu khi đợi mãi mà chẳng thấy Thiên Di ở đâu. Trời thì oi nóng cộng thêm sự chờ đợi khá lâu làm tôi bỗng trở nên tức giận.

"Alo, mày đang ở đâu? Sao lâu thế?" - Tôi nhăn mặt khi mãi mà không thấy Thiên Di.

[Tao đang đợi làm thủ tục, sắp xong rôi, ra liền ngay.]

"Ừm, nhanh lên." - Tôi giục nhỏ.

Mãi một lúc lâu sau mới thấy bóng dáng Thiên Di và Bảo Duy bước ra. Tôi liền nhào tới mắng nhỏ.

"Mày làm gì mà lâu thế, có biết nắng không hả?"

"Tao xin lỗi tại đông quá." - Nhỏ thở dài.

"Hôm bữa về cùng tao là được rồi." - Tôi vờ dỗi.

"Mày trách ông nội này nè." - Thiên Di kéo Bảo Duy sang - "Bữa đó tự nhiên dở chứng không về."

"Được rồi vợ chồng các người tự tính sổ với nhau đi. Về thôi, nắng quá."

"Khoan đã." - Bảo Duy đột ngột lên tiếng.

"Còn gì nữa?" - Tôi lườm Bảo Duy.

"Còn chờ thằng em anh nữa, không thì ra đường ở à."

"Tại sao lại ra đường." - Tôi thắc mắc.

"Thì nó giữ chìa khoá nhà, không có chìa khoá ra đường ở đúng rồi." - Thiên Di càu nhàu.

"Kìa, tới rồi." - Bảo Duy vội vàng hét lên.

Tôi và Thiên Di lập tức quay lại, ập vào mắt tôi chính là dáng người đáng ghét nhất mà tôi chẳng muốn gặp. Tôi vội vàng quay sang hỏi Bảo Duy:

"Bảo Dương là em trai anh hả?"

Và nhận được cái gật đầu từ Bảo Duy, trời đất như tối sầm lại, trái đất này quả thật rất tròn và rất nhỏ...

"Chìa khoá của anh nè... sao lại là em?" - Bảo Dương đưa chìa khoá cho Bảo Duy xong thì chạm mặt với tôi.

"Em không được đến đây à?" - Tôi  nghênh mặt.

"Em quen với họ à?" - Bảo Dương hất mặt sang anh mình và Thiên Di.

"Thiên Di là bạn em, anh tốt nhất nên gọi em bằng chị đi." - Tôi cười lớn.

"Em nằm mơ à? Nên nhớ em là em của anh." - Bảo Dương lè lưỡi troll tôi.

"Thiên Di là chị dâu của anh, em là bạn của Thiên Di, anh gọi em bằng chị là đúng nhất." - Tôi tiếp tục cải.

"Bạn bè làm sao bằng máu mủ?"

"Hai đứa này nói gì lung tung vậy? Còn Tuệ Nghi lúc nảy em than nắng mà sao bây giờ đứng đây đấu vỏ mồm với nó." - Bảo Duy.

"Không thèm nói chuyện với anh nữa." - Tôi vờ giận dỗi quay vào xe.

***

Sáng sớm, sau khi đã thay đồng phục chỉnh tề, vừa bước ra khỏi phòng đã thấy Hoàng Phong đứng đó, tôi bèn cất giọng hỏi.

"Sao anh còn chưa đi làm?" - Tuy có giật mình nhưng tôi vẫn cố tỏ ra vui vẻ.

"Anh chở em đi." - Hoàng Phong cười đáp.

[Full] Nàng Cá Tính Và Chàng Playboy (2017) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ