Chương 48: Bởi Vì Yêu Anh, Em Chọn Cô Đơn Cho Riêng Mình

302 15 0
                                    

Tôi giật mình thức giấc bởi tiếng chuông điện thoại, là Hoàng Phong anh ấy đang tìm tôi, tôi có nên nghe máy không? Chần chừ một lát tôi quyết định bắt máy.

"Alo."

[Em đang ở đâu vậy, anh vào bệnh viện nhưng không thấy em]

"Em đang ở nhà một người bạn, anh đừng lo cho em."

[Ừm, hôm nay em đến công ty không?]

"Em đã làm đơn xin nghỉ phép vài hôm rồi."

[Khi nào em về?]

"Em chưa biết nữa, thôi em bận rồi tạm biệt anh."

Chỉ mới 6h kém, còn sớm chán, tôi bắt đầu bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân xong tôi bước ra ngoài, vừa ra đã thấy Bảo Duy nằm co ro trên sofa ngủ, tôi bèn quay vào trong lấy chăn đắp cho anh mình. Có lẽ vì tối hôm qua Bảo Duy đưa tôi đến đây cũng trể nên anh ấy ngủ lại đây. Tôi dảo bước ra ngoài, không khí có vẻ trong lành. Đây là căn nhà ở vùng ngoại ô, là nhà của dì Út, lúc nhỏ tôi thường đến đây lắm nhưng lớn lên thì bận đủ thứ việc nên chẳng có thời gian về lại đây. Dì Út đã sang Mỹ định cư nên căn nhà này dường như bỏ trống, mỗi tuần lại có người đến dọn dẹp, chìa khoá thì để ngay chậu cây xương rồng trước cửa. Người ta nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất nên dì Út cũng không lo ngại mấy, vã lại bên trong cũng chẳng có gì quan trọng.

Ngôi nhà này cũng không đến nổi nhỏ, nhưng so với những ngôi nhà ở thành phố thì nơi đây cũng chỉ vỏn vẹn bằng 1/10. Tôi bắt đầu đi bộ ra con đường đầy cây, đoạn đường ở đây khá vắng, lại chẳng có xe cộ qua lại, đi một lúc thì đã ra đến quốc lộ nên tôi bắt đầu quay về.

Vừa về đến nhà đã thấy Bảo Duy hối hả chạy tìm tôi, thấy tôi anh ấy mừng thấy rõ. Lúc về tôi có mua cho anh ấy một tô phở, nên nhanh chóng dọn ra cho anh ăn. Trong lúc Bảo Duy ăn tôi lại quay vào phòng. Tôi lặng lẽ viết hai bức thư, sau đó đem ra đưa Bảo Duy.

"Anh đưa hai bức thư này cho Hoàng Phong và Bảo Dương giúp em, đừng nói cho họ biết là em đang ở đây." - Tôi đưa hai bức thư có viết tên người nhận cho Bảo Duy.

"Ừm, vậy em nghỉ ngơi đi, khi nào rảnh anh và Thiên Di sẽ đến đây."

Ăn xong Bảo Duy nhanh chóng láy xe về thành phố. Anh ấy đi rồi ngôi nhà bỗng trở nên vắng lặng, tôi buồn hiu nhớ lại những gì mình đã viết cho Bảo Dương và Hoàng Phong.

"Hoàng Phong!

Em xin lỗi vì thời gian qua đã làm anh bận tâm như vậy, em biết mình là người đáng trách khi luôn mang hi vọng cho anh, nhưng trong tim em mãi mãi không thể nào quên được người đó, có lẽ anh hiểu. Giờ đây em không muốn mình làm tổn thương anh nữa, hơn nữa là ba em nợ ba anh, em không xứng với anh. Hãy quên em đi, quên tất cả về em.

Tuệ Nghi"

"Khắc Dương!

Em biết giờ đây chẳng còn tư cách để nói với anh những lời này, nhưng em xin anh hãy vì em mà sống tốt có được không anh? Em không xứng đáng để được anh và anh trai anh yêu thương như vậy. Em xin lỗi vì không cùng anh thực hiện lời hứa năm xưa, nhưng điều cuối cùng em có thể làm cho anh là không kết hôn cùng Hoàng Phong - anh trai anh. Em không mong ước mình có thể bên cạnh anh mãi, nhưng em mong rằng những hồi ức tốt đẹp năm xưa vẫn sống mãi trong lòng chúng ta... nha anh. Em sẽ luôn yêu anh, anh là người đầu tiên và cũng là người duy nhất. Hãy sống thật tốt nhé anh - người em yêu.

[Full] Nàng Cá Tính Và Chàng Playboy (2017) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ